edit: Băng Tâm beta: Nấm Taemin Mặt Diệp Tô cách tôi không tới nửa tấc.
Chúng tôi yên lặng đối diện, lại ăn ý đứng im bất động, thời gian dường như ngừng trôi.
Sau một lúc lâu, tôi cười mắng: “Chờ lão nương chủ động ư? Phi tần ngươi cũng muốn lôi ra ngoài đánh nhỉ?”
Diệp Tô thoáng ngẩng đầu, nhẹ nhàng đặt xuống trán tôi một nụ hôn, thấp giọng: “Ngày mai ta phải đi rồi, đêm nay vừa hay giúp ta được không?”
Tôi nhướng mày nhìn hắn, ngữ khí không tự giác mà lạnh đi: “Giúp ngươi như thế nào đây? Khách quan ngài nóng vội quá rồi, xem chỗ chúng ta đây làm lữ điếm nhỉ?” Lão nương đã muốn hoàn lương!
Phì! Tôi là nói… thôi bỏ đi, càng giải thích càng đen tối.
Diệp Tô chớp chớp mắt, cười: “Cùng ta tán gẫu, nói chuyện yêu đương, cùng nhau tâm sự một chút…”
Hắn nhìn ta, ánh mắt chầm chậm lướt qua một vòng trên mặt ta: “Lần này đi lâu dài, dù có phong tình vạn chủng, còn có thể nói với ai đây?”
Tôi cười: “Nói cho cùng, ngươi còn nhớ câu thâm tình từng nói này, cùng ngươi ngắm trăng sao, từ thi từ ca phú nói tới lý tưởng nhân sinh thì có vấn đề gì!”
Diệp Tô cười to: “Lăng Đang a Lăng Đang, nói với ngươi tình cảm sâu kín thì lại không hiểu Mới vừa có chút không khí đã bị ngươi phá hỏng hết, ngươi chắc là chưa từng ảo tưởng qua Kiều khúc của tài tử giai nhân?”
Tôi cười nhạt: “Ngươi không phải tài tử, ta cũng không phải giai nhân. Người quý ở chỗ tự mình hiểu lấy, không phải ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-xuong-vi-luong/1430112/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.