edit: diepanhquan beta: Nấm Taemin
Tôi xoay người, nhìn Lâu Vân Thiên miễn cưỡng khen, xa như vậy mà vẫn nhìn thấy tôi.
Mưa phùn lất phất rơi, sắc mặt của hắn trắng bệch.
Tôi thở dài một tiếng, kiên trì mỉm cười tiếp đón: “Hôm nay trời mưa, có lẽ thợ mộc không thể làm tiếp được. Liên lụy huynh đến một chuyến tay không.”.
Lâu Vân Thiên siết chặt cán dù, dường như cầm đến đốt ngón tay trắng bệch, mới nhẹ giọng nói: “Mời ta vào ngồi một chút chứ.”
“Đương nhiên.”
Đặt trước mặt hắn một chén trà nóng, một đĩa điểm tâm, tôi nói: “Hôm qua vừa mới suy nghĩ làm bánh điểm tâm, bên trong bỏ thêm lá trà, ngoại trừ mấy người chúng ta dùng làm bữa ăn nhẹ, huynh là người đầu tiên ăn, nếm thử xem sao.”
Lâu Vân Thiên nhìn tôi.
Hắn giống như ngủ không được ngon giấc, vừa giống như bệnh nặng mới khỏi, trong mắt hiện ra tơ máu, sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy, mũi cùng ấn đường lại mang theo sắc đen.
Hắn không chạm vào chén trà, chỉ kinh ngạc mà nhìn tôi chằm chằm. Tôi không rõ tâm tình của hắn, như là thương cảm lại như là tức giận, dường như vừa mang theo chút không tha thứ.
Tôi không dám nhìn vào ánh mắt của hắn, buộc lòng phải rũ mi mắt xuống: “Muốn hỏi ta cái gì sao?” Chắc là muốn hỏi về Diệp Tô đi.
Ở trước mặt người mình thích nói về vấn đề rối rắm là độc thân, chung quy có vẻ quá mức mờ ám. Nếu hắn hỏi quan hệ của tôi cùng Diệp Tô, không bằng dứt khoát nói hắn là tình nhân của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-xuong-vi-luong/1430114/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.