edit: diepanhquan beta: hanhmyu
Từ đó về sau, Diệp Tô quả nhiên không còn kiếm chuyện với tôi nữa.
Cũng không cho tôi nghỉ một ngày nào.
Một canh giờ cũng không có.
Chu bóc lột!
Trong vòng mười mấy ngày, tôi không ở trong phòng hắn, thì cũng là trên đường đi đến phòng hắn. Cho dù hắn chỉ tựa vào trên giường ngẩn người, mấy canh giờ không nhúc nhích, cũng không chịu nói với tôi một tiếng “Ngươi đi xuống đi”. Tôi hận đến nỗi hàm răng đều ngứa rồi lại đành chịu, bất quá người ta sử dụng cái quyền của chủ nhân, tôi thực sự không có tư cách gì oán giận.
An ủi duy nhất là tôi thắng Bùi Tấn ba trăm lượng bạc.
Hắn có lúc thật sự muốn nói chuyện, bên cạnh lại không có ai, thập phần hoài niệm nói với tôi về chuyện cũ.
Diệp Tô nói, lúc còn nhỏ cha hắn thường xuyên đi biển, hắn ở lại Bùi gia, cùng mấy đứa nhỏ Bùi gia chơi đùa, lên núi bắt thỏ, xuống biển bắt cá, cùng bọn gia đinh chơi trốn tìm. Hai đứa bé trai bị hắn lôi kéo ngang tàng không nói, ngay cả khi đi bộ, nhị tiểu thư Bùi gia Bùi Tố Ngôn cũng đuổi sau mông hắn, gọi hắn thành đại ca, Bùi Tấn chỉ có thể xem như “người hầu ca ca” sau đại ca. Nhiều lần khiến Bùi phu nhân vừa tức vừa cười, dạy Bùi Tố Ngôn rất lâu, mới có thể sửa được câu “người hầu ca ca”, nhưng bọn nhỏ vẫn gọi hắn là “Diệp đại ca”.
Trong lòng tôi không ngừng nói lầm bầm: đúng vậy đúng vậy, cô em chồng tiện nghi của ngài kia hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-xuong-vi-luong/1430150/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.