edit: diepanhquan
beta: hanhmyu
Ngày đầu tiên sau đám cưới, khi tân nương sáng sớm đến thỉnh an cha mẹ chồng, theo lệ cũ phải quỳ xuống kính trà để bày tỏ đã nhập gia môn nhà chồng, lấy việc phụng dưỡng hiếu kính cha mẹ chồng hơn cha mẹ ruột của mình.
Những lời này nghe ý nghĩa trọng đại tràn ngập hơi thở phong kiến nồng đậm, nhưng khi nhiệm vụ quan trọng cuối cùng do một mình Diệp lão cha gánh vác, luân lý kịch liền biến thành hài kịch, cha chồng cũng thành ông già Nô-en, chỉ cần tôi không phạm chuyện ngu xuẩn đem tách trà chào hỏi đổ trên đầu lão thì toàn bộ mọi việc đều đại cát, lấy được tiền lì xì.
Nói cách khác, có một cha chồng không điều tra tiểu bối ăn bớt cũng thường xuyên chơi trò mất tích như vậy, là chuyện trên đời này con dâu nằm mơ đều phải cười đến tỉnh ngủ.
Khi Diệp Tô đỡ tôi rảo bước tiến vào đại sảnh, Diệp lão cha đang đại mã kim đao ngồi ở vị trí chủ nhà, nhìn hai chúng tôi toét miệng cười, nhìn thấy tôi còn đặc biệt vẫy vẫy tay: “Con dâu mau tới đây! Để cho ta nhìn một cái!”. Cử chỉ vẫy tay kia… rất giống với vẫy tay gọi mèo vậy.
Tôi vội vàng đi nhanh vài bước đến trước mặt hắn, hơi đầu cung kính gọi người: “Cha, chào buổi sáng”.
Diệp lão cha xoa xoa cằm đàn sắt, ánh mắt vô cùng tà ác: “Con trai ta được không?”
Tôi vì vận động tối hôm qua mà đối với vấn đề nguyên bản thuần khiết này mà ruột mềm chuyển động một trăm lần, mới qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-xuong-vi-luong/459658/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.