edit: Pey
beta: hanhmyu
Ước chừng khoảng năm sáu ngày sau, Bạc Tốn phụng chỉ đến canh chừng tôi.
Hắn khoảng ba mươi tuổi trở xuống, dáng người cực cao, bờ vai rộng, nước da lúa mạch. Mặc dù ngũ quan coi như trưởng thành, nhưng ánh mắt luôn nhíu lại có chút đăm chiêu, khóe miệng nhếch lên theo thói quen, thoáng nhìn tưởng như đang tắm gió xuân, nhưng nhìn lâu sẽ giống nửa đêm nhìn thấy con ngươi mắt đang di chuyển trong bức chân dung, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy lông tóc dựng đứng.
Bạc Tốn tựa vào cửa sổ, câu nói câu không nói chuyện phiếm với tôi: “Cô nương họ gì?”
Tôi cười giả dối: “Bạc đại ca để mắt đến ta, có thể gọi ta là Phi Nhi, nếu cảm thấy gọi không quen thì gọi ta là cô nương là được rồi, dù sao trên thuyền này có mình ta là nữ nhi, kiểu gì cũng không thể coi là huynh đệ.”
Bạc Tốn chớp mắt, khóe miệng nhếch lên một chút: “Phi Nhi cô nương nói chuyện thật thú vị.”
Tôi cười ha hả: “Quá khen.”
Sau hồi im lặng, ước chừng một nén nhang sau Bạc Tốn vươn cổ nhìn xa ngoài cửa sổ trên thuyền nói: “Cô nương biết hiện tại lão đại đang làm gì không?”
Tôi liếc mắt một cái: “Ngươi có biết được Việt Nam Vương trên đảo kia đang làm gì với cô nương ngực bự không?”
Bạc Tốn bật cười: “Cô nương thật hài hước!” hắn ngừng một chút, thấy tôi không giống như kiểu lạt mềm buộc chặt, đành mở lá bài tẩy của mình ra,” Lão đại đang ở thuyền bên cạnh chúng ta, trên cửa có treo mành trúc.”
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-xuong-vi-luong/459674/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.