edit: diepanhquan
beta: Mạn Châu Sa & hanhmyu
Tôi thật sự quá mệt rồi, vừa kéo chăn lên được một phần ba người đã ngủ như chết, khi gần thức giấc lại nằm mơ, mơ bị người ta trói chặt như cái bánh chưng đặt ở một vách núi cao tăm tối, một gương mặt mơ hồ không ngừng đẩy tôi xuống phía dưới vách núi. Tôi muốn giãy giụa mà không được, muốn dừng lại cũng không được, lăn qua lăn lại một lúc lâu mới có thể tỉnh dậy, đầu đầy mồ hôi, rồi sau đó phát hiện tôi bị quấn chặt cứng trong chăn.
Tôi trừng mắt nhìn Hành Liệt đang ngồi cạnh bàn khắc một khối gỗ: “Ngươi sợ ta bỏ chạy hay sợ ta bị lạnh cóng?”
Dưới ngọn đèn, Hành Liệt cẩn thận khắc một khối gỗ, sau một lúc lâu mới thổi thổi vụn gỗ trả lời tôi: “Ai kêu ngươi ngủ không ngoan ngoãn? Ta vừa mới nằm xuống bên cạnh ngươi, tay ngươi liền sờ qua, còn hướng đến chỗ dễ “nổi lửa” mà sờ. Ta cũng không chắc có thể nhẫn nại, ngươi muốn bị ta quấn lại hay muốn bị ta “làm thịt”?”
Tôi cảm thấy đuối lý. Mẹ nó, từ trước đến nay đi chung với Diệp Tô như hình với bóng, quên mất công phu tay kinh người đến mức nào. Tôi đành ăn nói khép nép, thừa nhận sai lầm: “Đương nhiên là nên quấn lại, như thế mới tốt… Nhưng lần sau ngài có thể trói dễ coi một chút không? Ta bị ép tới mức thở không nổi rồi”.
Hành Liệt mặt không chút biến sắc liếc tôi một cái: “Buổi tối nếu ngươi còn ngủ kiểu như vậy, thần tiên cũng không cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-xuong-vi-luong/459675/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.