beta: Mạn Châu Sa & hanhmyu
Sáng sớm hôm sau, Diệp Tô sẽ mang đội tàu rời đi.
Trên bến tàu, tôi lôi kéo hắn nhẹ giọng dặn dò: “Phải biết tự chăm sóc bản thân, nếu chàng dám để bản thân bị thương, ta sẽ cắn chết chàng.”
Diệp Tô cười khổ: “Ta tất nhiên không dám.”
Hành Liệt đứng ở một bên, không ngừng huýt sáo: “Ta còn tưởng rằng nàng ta và ngươi sau khi ở cùng một chỗ sẽ trở nên dịu dàng, không nghĩ tới lại càng trở nên hung dữ. Huynh đệ, ngươi rốt cuộc đang âm mưu cái gì hả?”
Chúng ta sao lại có thể thích loại tình thú này cơ chứ! Tôi quay đầu lại lườm hắn một cái, rồi nhẹ giọng hỏi Diệp Tô: “Chàng thật sự tin tưởng hắn sao? Ta thấy hắn chưa chắc chịu ở Việt Nam chờ chàng trở về.”
Hành Liệt lười biếng nói tiếp: “Không cần đoán, hỏi trực tiếp ta đi. Đúng vậy, ta không định ở lại Việt Nam. Chờ đội tàu của ngươi xuyên qua eo biển, ta liền theo hướng Tây thẳng xuống Nam Dương, sau đó trốn đi.”
Tôi và Diệp Tô cùng nhau trừng mắt hắn, Diệp Tô nhướng lông mi hỏi hắn: “Ngươi còn chuyện gì chưa nói nữa?” Ngữ khí nhu hòa lại tràn đầy nghiêm túc rất giống nhân viên chính phủ khi thẩm vấn: “Thẳng thắn khai báo sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị”
Hành Liệt nhàm chán ngoáy ngoáy lỗ tai: “Che mắt mọi người thôi, ở lâu tại Việt Nam không phải kế tốt, chưa chắc đã ngăn được có kẻ mong lấy được đầu của ta đi nộp cho Phong Sào, Hoàng Nghĩa. Vì người phụ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-xuong-vi-luong/459678/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.