10 giờ tối, Thẩm Quân Hoài vẫn chưa về nhà.
Cửa sổ phòng đang mở, cái nhộn nhịp huyên náo của mùa hè đã dần tan. Mùi thơm từ cây hoa quế trong sân nhà ngọt đẫm nồng nàn ùa vào căn phòng khách chỉ đang bật một chiếc đèn. Lộ Thanh Trần ngồi bên bàn ăn, hít thật mạnh luồng hương ấy, ngẩn người ra.
Bữa tối bày trên bàn đã nguội ngắt. Lộ Thanh Trần nhìn đăm đăm chỗ sủi cảo tôm với bánh bao kim sa mình làm mất cả ngày trời, lăn tăn lưỡng lự giữa việc chờ tiếp hay dọn dẹp xong xuôi còn đi ngủ.
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên ngoài cửa. Lộ Thanh Trần lập tức ngồi thẳng người, dỏng tai lắng nghe thật kĩ.
Thẩm Quân Hoài về rồi, cậu nghĩ. Hơn nữa chỉ cần nghe tiếng bước chân thôi là cậu biết, Thẩm Quân Hoài uống rượu.
Lộ Thanh Trần đột ngột đứng bật dậy, chiếc ghế ma sát với mặt đất thành tiếng “ken két” nghe cứ như lời than khóc khàn đặc giữa đêm đen, đập mạnh vào màng nhĩ cậu. Cậu không lo được gì khác nữa, nhanh chóng đi qua bàn ăn ra đến cửa, bình tĩnh lại giây lát rồi mở cửa ra trước khi Thẩm Quân Hoài tiến vào.
Thẩm Quân Hoài đứng ngoài cửa, một tay gập nửa chống vào tường, hơi hơi cúi người nhìn Lộ Thanh Trần bên trong cánh cửa. Toàn thân anh lững lờ vẻ lười nhác sau khi uống say, áo vest vắt bừa lên vai, không thắt cà vạt, hai cúc trên cùng chiếc áo sơ mi trắng mở toang, tóc vuốt ngược ra sau, để lộ mặt mũi thâm thúy xa cách, đôi môi mỏng mím chặt.
Khí thế nặng nề hệt như mọi khi.
Dù bây giờ đã say, Lộ Thanh Trần vẫn cảm giác bị đàn áp tới nỗi phải nín thở.
Lộ Thanh Trần chỉ nhìn vào mắt anh giây lát rồi rũ mắt xuống ngay.
“Quân Hoài, em làm bánh bao kim sa với sủi cảo tôm đấy, anh muốn nếm thử một miếng không?” Giọng Lộ Thanh Trần rất mềm mỏng, thoáng lẫn vẻ lấy lòng mà bản thân người nói cũng không ý thức thấy. Muốn cho người yêu cảm nhận được sự ân cần quan tâm từ mình, đồng thời lại lo mình chường mặt lộ liễu quá làm người ta ghét bỏ. Hai loại tâm trạng mâu thuẫn ấy thường khiến cậu phải giằng co bứt rứt cực kì.
Thẩm Quân Hoài tựa nửa người vào sofa, trông người đang bồn chồn trước mắt, đáp ừ một tiếng.
Điểm tâm được làm nóng rất nhanh, trà bưởi mật ong giải rượu cũng được bưng ra bàn. Rõ ràng bóng dáng tất tả bận bịu là thế mà Lộ Thanh Trần cứ như con mèo lặng im, khiến người khác gần như không cảm nhận được sự hiện diện của cậu.
Cậu mới tắm xong, mái tóc còn ươn ướt mềm oặt che mất trán. Chiếc áo chui đầu dài tay màu đen hơi bị to quá, phủ xuống tận gốc đùi. Phía dưới là chiếc quần ở nhà vải cotton màu xám nhạt, để lộ cổ chân khẳng khiu. Cậu mặc bộ đồ ở nhà rộng rãi mà lại có vẻ mong manh đến độ trông phải giật mình. Thẩm Quân Hoài nhìn cậu, nửa năm nay đến Bình Châu xong Lộ Thanh Trần đã gầy sọp đi thế ư?
Người thì vẫn vậy, nhưng không diễn tả được là bất thường ở đâu.
“Tranh thủ đang nóng ăn đi anh, ăn xong còn đi ngủ sớm.” Lộ Thanh Trần khẽ đẩy đồ ăn nước nôi về phía Thẩm Quân Hoài rồi cẩn trọng rụt tay về, không khí im ắng lại hẳn.
Thẩm Quân Hoài ăn mấy miếng sủi cảo tôm là dừng đũa, biểu cảm trên mặt bình bình, không có vẻ gì định bình luận đánh giá món ăn. Đây cũng là thái độ nhất quán anh dành cho mọi thứ khác trong cuộc sống nằm ngoài chuyên ngành và sự nghiệp học thuật mà mình đam mê.
Cơm nước xong xuôi, Lộ Thanh Trần đang ngồi xổm cạnh bồn chuẩn bị nước nóng thì ngoái đầu thấy Thẩm Quân Hoài c.ởi tr.ần bước vào nhà tắm.
Tay anh đè nhẹ lên vai Lộ Thanh Trần, anh hỏi một câu: “Xong chưa?”
Từ góc nhìn của Lộ Thanh Trần chỉ trông thấy phần bắp chân của Thẩm Quân Hoài sau lớp quần ngủ. Nhưng cậu biết ngay là biểu cảm đối phương đã bắt đầu có vẻ mất kiên nhẫn. Có lẽ do sủi cảo tôm không ngon, hoặc cũng có thể do thời gian chuẩn bị nước nóng lâu quá, Lộ Thanh Trần nghĩ.
Tắm xong Thẩm Quân Hoài đi ra, vừa lau tóc vừa bước vào phòng ngủ. Lộ Thanh Trần đã đi nằm. Cậu bọc mình kín mít trong chăn, chỉ để hở mỗi phần từ cằm trở lên ra ngoài, người co cụm vào một góc giường, trông giống đã ngủ say.
Hàng mi dài tựa lông quạ đen che đi mí mắt, chiếc mũi cao thẳng xinh xắn, đôi môi nhuốm màu đỏ ửng, ánh đèn ngủ màu vàng nhạt tôn lên tổng thể gương mặt trắng trong như sứ. Xưa nay Lộ Thanh Trần vẫn luôn xinh đẹp, dạng xinh đẹp sạch sẽ tới độ không hiểu sự đời.
Chắc là trừ đoạn hơi lầm lì thì riêng vẻ ngoài mỹ miều không thể nghi ngờ. Thẩm Quân Hoài dán mắt vào Lộ Thanh Trần ngơ ngẩn chốc lát, nhớ đến câu bình luận của một đồng nghiệp về Lộ Thanh Trần sáng nay rằng “Tính tình có vẻ nhạt nhẽo”, anh không tỏ ý kiến gì.
So với vẻ im lìm nhạt nhòa bây giờ, rõ ràng Lộ Thanh Trần ngày trước là một cậu trai sáng láng thích cười, mê vận động, say sưa phát hiện những thứ mới lạ, tràn ngập sức sáng tạo lẫn sức sống cơ mà.
Bắt đầu thay đổi từ bao giờ vậy nhỉ?
Thẩm Quân Hoài nghĩ, chắc là đợt chuyển từ thành phố Nam đến Bình Châu ha! Rời khỏi nơi mình đã sinh sống suốt hơn 20 năm trời để đến một môi trường xa lạ hoàn toàn mới, bất kì ai cũng khó lòng thích nghi cho được.
Lộ Thanh Trần chưa hề ngủ, thực ra đã lâu lắm rồi cậu không ngủ.
Cậu cố gắng thở nhẹ nhất có thể, ép mình tiến vào giấc ngủ, nhưng giờ phút này đây toàn bộ giác quan của cậu đều đang thét gào chú tâm hoặc cảnh giác trước từng cử động của Thẩm Quân Hoài.
Thẩm Quân Hoài nằm vào trong chăn, ôm vòng qua eo Lộ Thanh Trần từ phía sau kéo mạnh vào lòng mình, đồng thời hôn lên phần gáy hơi bị gầy mảnh quá đáng của cậu, động tác không êm dịu tí nào.
Lộ Thanh Trần chợt run bắn như giật điện, sống lưng căng cứng ra, lúc này cậu chỉ muốn vùi đầu tránh vào chăn sâu hơn nữa, hoặc chỗ nào khác cũng được vậy.
Nhưng không thể trốn thoát.
Thẩm Quân Hoài lật người cậu lại bằng một tay làm gương mặt cậu úp xuống áp vào chiếc gối mềm xốp, tay kia vớ lấy lọ bôi trơn ở tủ đầu giường. Trước giờ vào việc giường chiếu anh luôn thuộc trường phái hành động, không bao giờ nói lời thừa thãi.
Có lẽ do uống rượu nên Thẩm Quân Hoài ra tay hơi nặng. Thân thể Lộ Thanh Trần cứ như bị tra tấn trong lửa cháy, song trái tim thì lại lông lốc giữa hầm băng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.