🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Màn đêm sâu dần, cảnh tượng hỗn độn.

Cả người Lộ Thanh Trần cứ lơ mơ. Cậu trông thấy Thẩm Quân Hoài đang đè trên người mình tựa tảng đá núi, nghe thấy tiếng th.ở d.ốc nặng nề hồng hộc bên tai, thậm chí ngửi thấy mùi đào ngọt lịm của gel bôi trơn đang lan tràn trong không khí.

Đúng rồi, ấy từng là hương vị cậu thích nhất.

Cậu thì như con cá sắp chết bị ghì lên tấm thớt ngập ngụa mùi đào, đay qua nghiến lại. Cảm quan tri giác của cậu phân biệt được tất thảy những gì nhỏ xíu xung quanh, chỉ không tìm ra được bản thân.

Bốn phía cứ lao xao rầm rì, nỗi sợ tột đỉnh ập đến sập núi lấp biển.

Trước khi mất đi ý thức, suy nghĩ cuối cùng của Lộ Thanh Trần là cậu không bao giờ muốn ngửi cái mùi đào này nữa.

Giày vò vật lộn hơn 1 tiếng đồng hồ, mãi rồi Thẩm Quân Hoài cũng phát hiện ra dấu hiệu bất ổn.

Anh lật Lộ Thanh Trần đã ngủ thiếp mê man lại, thấy cậu nhắm tịt hai mắt, hô hấp đồn dập. Mắt môi đều hơi sưng vì ngấm nước mắt, đầu mày cau chặt, hơi thở rối loạn, cả người toát ra vẻ tan nát sau màn hủy hoại.

Thẩm Quân Hoài sững sờ, vội bế cậu lên ngay, vừa ấn nhân trung vừa vỗ lưng cho cậu.

“Hít thở! Thanh Trần, thở đi!”

Người như bị đuối nước giờ mới được tiếp xúc với không khí, Lộ Thanh Trần cố hít một hơi thật mạnh, tỉnh táo trở lại. Cậu mở bừng mắt, mãi một lúc lâu không thốt lên nổi chữ nào, sự hoảng hốt bàng hoàng sâu trong đáy mắt không kịp che đậy lọt thẳng vào tầm quan sát của Thẩm Quân Hoài.

“Sao thế, kể cho tôi nghe?” Hơi thở của Thẩm Quân Hoài phả vào gương mặt Lộ Thanh Trần, ánh mắt nhìn cậu nôn nóng, nghi hoặc lẫn lo âu thấp thoáng. Lộ Thanh Trần ngần ngừ giây lát, duỗi tay ôm vòng lấy cổ Thẩm Quân Hoài.

Cậu bảo là tại lâu lắm chưa làm, nên hơi đau.

Trước kia ở thành phố Nam cậu không đủ can đảm thú nhận, giờ đây đã đến Bình Châu, có phải cũng chẳng cần giải thích nữa chăng? Cậu muốn bắt đầu cuộc sống mới, cậu muốn xem như chưa có gì xảy ra hết, cậu muốn được bước nốt phần đời còn lại bên Thẩm Quân Hoài mà không vướng bận khúc mắc gì.

Nhất định cậu sẽ làm được.

Sáng sớm hôm sau Thẩm Quân Hoài đã rời nhà đến Đại học Tổng hợp Tân Hải.

Đại học Tổng hợp Tân Hải nằm sát biển, là đại học mô hình tập trung nghiên cứu phát triển hàng đầu trong nước, nổi tiếng thế giới ở nhiều lĩnh vực như công nghệ nano, vật liệu y sinh, vật liệu polymer hay kĩ thuật hàng không vũ trụ. Thẩm Quân Hoài là giáo sư khách mời được Đại học Tổng hợp Tân Hải trải thảm đỏ hậu hĩnh nghênh đón, anh vừa tròn 30 tuổi mà đã là chuyên gia nổi tiếng trong ngoài nước về kĩ thuật cơ khí và công nghệ nano.

Mời được Thẩm Quân Hoài đến Đại học Tổng hợp Tân Hải đều nhờ viện trưởng Viện Khoa học Nano ở đây Tô Trường Tiện là học trò ruột của bố anh Thẩm Thác. Đời trước nhà họ Thẩm là nhóm nhân tài sang nước M du học sớm nhất cách đây tầm trăm năm, sau ấy tận dụng thời cơ các nghiên cứu về máy bay dân dụng và khoa học sự sống mở rộng phổ biến ở nước M để vươn mình, trở thành gia tộc sở hữu đồng thời danh tiếng học thuật chói lọi lẫn thực lực kinh tế hùng hậu nơi đây. Bố mẹ Thẩm Quân Hoài, Thẩm Thác và An Trác Ngọc, là giáo sư danh dự trọn đời của Đại học H nước M, phụ trách rất nhiều hạng mục nghiên cứu quan trọng tuyệt mật của chính phủ, thành tựu học thuật nổi danh toàn cầu.

Thẩm Quân Hoài là thiên tài thiếu niên, theo bố mẹ sinh sống ở nước M từ bé. Tuy nhà họ Thẩm trí thức nhiều đời nhưng xử thế khiêm tốn kín đáo, đặc biệt là Thẩm Quân Hoài. Không chỉ khiêm tốn thôi, người hiểu anh thậm chí còn đánh giá anh ở mức lạnh nhạt.

Anh vai rộng chân dài, luôn luôn mặc sơ mi trắng với vest sẫm màu chỉn chu thẳng thớm, nhìn từ mặt nghiêng hay đằng sau cũng cảm nhận thấy rõ phong thái nho nhã lịch thiệp của giáo sư Thẩm. Nhưng nếu nhìn thẳng đối diện ánh mắt anh, rồi cả gương mặt cứng rắn xa cách ấy nữa vào lúc anh không cười, chỉ ngó đăm đăm người ta thôi thì khí thế lại thành ra rùng mình vô cớ.

Tô Trường Tiện hay trêu anh là rõ ràng tướng mạo giáo sư Thẩm tri thức thế, nhưng lúc theo dõi khách quan thì trông cứ như sắp ăn thịt người, dữ dằn ghê gớm. Mới đầu còn có nữ sinh viên mến mộ, hết giờ học định xáp lại gần hỏi han bài vở. Nhưng anh ngẩng lên nhìn lướt một lượt xong là đối phương lập tức ríu rít tản đi. Trong mắt sinh viên, giáo sư Thẩm là người không thích giao thiệp, không thích nói năng, gặp phải sinh viên hỏi bài thì chỉ kém đoạn viết hẳn 4 chữ “Cô/cậu bị đần à?” to đùng lên mặt.

Song hôm nay, giáo sư Thẩm dường như mãi mãi chẳng nhòm ngó thấy được cảm xúc vui buồn gì lại có vẻ hoảng hốt ngẩn ngơ.

Buổi họp học thuật do Tô Trường Tiện chủ trì hãy còn đang tranh luận rộn rã nhưng Thẩm Quân Hoài chỉ đang nghĩ, trạng thái của Lộ Thanh Trần không ổn cho lắm.

Tính cách Lộ Thanh Trần thì trái ngược hoàn toàn với Thẩm Quân Hoài.

Lộ Thanh Trần của lần gặp đầu tiên hệt như quả đào sắp chín, rực rỡ chói mắt, ngọt lịm tận tim.

4 năm trước, Thẩm Quân Hoài ở nước M quay về thành phố Nam tham gia hội thảo học thuật, tiện thể nhận lời mời thực hiện một bài phát biểu ở Đại học thành phố Nam. Lộ Thanh Trần học mỹ thuật, cậu con trai vừa tròn 20 tuổi chỉ biết Gauguin với Monet chứ nào hay nano là gì, tại bạn thân Tiêu Mặc rủ rê nên cậu mới đi sang chỗ hội trường đấy chứ.

Cả hai đến muộn, sinh viên đã tụ tập kín ngoài cửa hội trường phát biểu, hơn nữa còn có bảo vệ kiểm soát nghiêm ngặt.

“Ôi nam thần của tao, tranh thủ còn sống trên đời tao phải gặp cho được anh ấy!” Tiếng kêu gào của Tiêu Mặc vang vọng bên tai, Lộ Thanh Trần nhìn sang bạn thân mặt mũi tuyệt vọng, bèn kéo giật tay áo cậu ta luồn ra phía đằng sau hội trưởng.

Hội trường phát biểu là tòa kiến trúc hình cầu, mặt ngoài tráng lệ nguy nga, bên trong thì tinh xảo sang trọng, trông không hề giống dạng có đường hầm gì hết.

Lúc Lộ Thanh Trần đẩy Tiêu Mặc vào cửa sau chuyên dùng vận chuyển đồ đạc nằm khuất phía bên kia hội trường, Tiêu Mặc hãy còn đang ngớ người.

“Đợt diễn kịch lần trước tao chưa trả chìa khóa cửa phụ.” Lộ Thanh Trần lắc lư chùm chìa khóa nơi đầu ngón tay cười đầy lanh lợi, đôi mắt tựa hoa đào nở rộ mịt mù hơi nước, làm Tiêu Mặc trông mà không dời ánh nhìn đi nổi.

Cả hai lẳng lặng đi vào hậu trường, trà trộn giữa hàng lớp rèm che trùng điệp, chẳng khác gì ăn trộm.

Còn 10 phút nữa mới bắt đầu bài phát biểu.

Hai người cẩn thận vòng qua đống giàn giáo với đồ đạc lặt vặt chất sau rèm. Phía ngoài tấm rèm là sinh viên ngồi chật kín nguyên cả hội trường đang chờ nghe phát biểu, lớp rèm đã ngăn cách những âm thanh lao xao. “Mình lên tầng 2 đi.” Lộ Thanh Trần chỉ vào cầu thang gỗ trước mặt, ra hiệu để mình đi trước, lên tầng 2 xong đi men theo cầu thang xoắn ở góc tây bắc xuống lại là có thể bí mật im ắng hòa vào đám đông, không lo bảo vệ phát hiện.

Cả hai tìm ra chiếc cầu thang xoắn này rất suôn sẻ, có lẽ niềm hớn hở vì sắp chạm đến thành công khiến ta lơ là, tự dưng Lộ Thanh Trần lảo đảo trượt chân ngay ở hai bậc cuối cùng, Tiêu Mặc đang đứng phía trên không kịp túm lấy cậu, trơ mắt nhìn theo cậu ngã vào lòng một người khác.

Thẩm Quân Hoài được hiệu trưởng tiếp đón đồng hành trong phòng nghỉ mà thực sự không còn chủ đề nào để nói nữa, nhìn đồng hồ thấy còn 5 phút nên ra ngoài trước cho thoáng. Vừa mới bước ra thì liếc thấy có bóng đen rơi ập từ trên xuống làm anh duỗi tay ra đỡ theo phản xạ, thế là đón được một cậu trai ngay chính diện.

Đại khái tất thảy những tình yêu sét đánh đều do gặp sắc đẹp mới nổi lòng tham.

Lúc này đây Lộ Thanh Trần thấy mình chính là con quỷ nhỏ háo sắc.

Người đàn ông đang ôm vòng lấy mình trước mắt thực sự quá hợp gu cậu, mặt mũi chững chạc mạnh mẽ, chiếc kính mắt gọng vàng gác trên sống mũi, đường nét xương hàm rắn rỏi, áo sơ mi xanh nhạt phối với quần âu màu xám tro tôn lên vóc dáng vai rộng chân dài của anh, cảm giác cực kì đứng đắn nghiêm chỉnh. Rõ ràng là người rất lạnh nhạt cứng nhắc mà Lộ Thanh Trần nhìn sao vẫn ra tình tứ dịu dàng.

Thẩm Quân Hoài nhìn đăm đăm người trong vòng tay, mắt cậu đang trợn lên tròn xoe, đôi môi đỏ mọng he hé, đối phương chưa hoàn hồn hẳn khỏi cơn giật mình, cứ ngơ ngác trông anh vậy thôi. Có cọng tóc vểnh lên trên đỉnh đầu cứ rung ra rung rinh, lẫn vào với mùi mồ hôi chan chát đặc thù của thiếu niên, quá giống quả đào mật mới nhú đầu tháng 4.

Luồng vị ngọt hậu của đào nhanh chóng mon men lan đi từ sâu trong miệng, tới cả khoang mũi cũng đầy ắp dịu ngọt. Ngọt tới nỗi đủ khiến gương mặt anh phải lộ ra nụ cười nhè nhẹ vô thức.

Bầu không khí trong hội trường nóng bức ẩm ướt còn người trên sân khấu lại trong trẻo mát rượi, làm đại não mê muội cũng tỉnh táo thư thái dần theo.

Lộ Thanh Trần không nghe lọt tai một chữ nào trong bài phát biểu tiếp đó của Thẩm Quân Hoài. Cậu chỉ lo ngắm người trên sân khấu, ống tay áo sơ mi xắn lên đến khuỷu, hở ra phần cơ bắp mạnh bạo ở cẳng tay, đôi chân dài trong lớp quần tây bước đi thong thả chậm rãi đầy thoải mái, đôi môi mở rồi lại khép, giảng giải những kiến thức chuyên ngành mà cậu thấy thật trúc trắc khó hiểu.

Dường như toàn thể thế giới xung quanh Lộ Thanh Trần đều đã biến thành bộ phim câm đen trắng, chỉ có Thẩm Quân Hoài ở trên sân khấu mới sống động, mới mang màu sắc rực rỡ, hệt tia sáng chói lòa soi rọi từng ngóc ngách xó xỉnh cho đáy lòng cậu bừng lên.

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt dưới ghế khán giả kéo Lộ Thanh Trần rời bộ phim câm. Bài phát biểu kết thúc, các sinh viên bạo dạn ùa ra gần sân khấu xin địa chỉ email, xin kí tên, xin chụp chung hoặc gì đó khác với giáo sư Thẩm.

Lộ Thanh Trần ngây ngô chôn chân tại chỗ, vượt qua đám đông nhốn nháo trông về phía người đàn ông đang tất bật ứng phó sinh viên đằng xa. Rồi đột nhiên Thẩm Quân Hoài ngẩng đầu lên, chỉ liếc đúng một cái, anh đã đón lấy ánh nhìn của Lộ Thanh Trần.

Lộ Thanh Trần cảm giác tầm mắt ấy cháy bỏng, đầu óc cậu rầm vang, có thứ gì đã phun trào tuôn ra.

Phút tình cờ nhớ mãi ngàn năm, hoặc tình yêu sét đánh ngay cái nhìn đầu tiên. Từ khoảnh khắc ấy, Lộ Thanh Trần không bao giờ thoát được khỏi ánh mắt của Thẩm Quân Hoài nữa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.