Thành phố L nằm ở giữa vùng tây bắc, là một thành phố quy mô nhỏ và vừa, khí hậu quanh năm khô nóng, nhiều núi đồi miên man, thảm thực vật xanh mướt. Do vậy nên nhân khẩu thưa vắng, người dân chất phác, môi trường tự nhiên yên tĩnh trong trẻo, mấy năm gần đây ngày càng thu hút đông đảo khách du lịch đến khám phá.
Trương Dương đang học năm 3 đại học, là sinh viên khoa âm nhạc. Người học nhạc thường có tế bào lãng mạn phong phú, mỗi dịp nghỉ lễ cậu ta sẽ xách guitar đi lang bạt dạo chơi các thành phố xung quanh. Thi thoảng ngồi ở đầu phố gảy đàn hát một bài, thu hút mọi người vây xem là cũng vui lắm.
Thành phố L có phong cảnh đẹp đẽ, quy mô khu phố thị vừa vặn, cậu ta đã ở lại đây một đêm, hôm đầu chỉ dạo chơi loanh quanh, hôm nay bèn tìm một quảng trường nhỏ để “hát dạo”. Bày biện thiết bị, giọng hát vừa cất lên đã khiến không ít cư dân phải tò mò dừng chân.
Hát dăm ba bài, có lác đác mấy người đặt tiền vào hộp đàn, cậu ta cũng không để ý lắm, tự quay qua lấy nước bên cạnh, vừa uống vừa lẳng lặng kín đáo liếc về góc khuất đối diện.
Có một người đang ngồi trong góc ấy, ngay từ lúc mới ra đây Trương Dương đã chú ý thấy đối phương. Đó là một người nam rất trẻ, thân hình gầy mảnh, mặc một bộ quần áo đã khá cũ, mái tóc hơi dài che mất nửa mặt, đôi môi lộ ra cũng nhợt nhạt. Người này chỉ ngồi yên lặng tại chỗ, rõ ràng xó xỉnh cực kì hẻo lánh nhưng lại như có bầu không khí đặc thù gì đó, liên tục dẫn dắt ánh mắt Trương Dương phải ngó sang.
Gần đến trưa, quảng trường vắng vẻ dần. Trương Dương thu dọn guitar, bước về phía người nọ.
“Ê, mời anh uống nước nè.” Trương Dương giơ chai nước ép nho ra cho người kia, cười toe toét chào hỏi.
Có vẻ người này bị giật mình, nhanh chóng ngồi thẳng lưng lên. Một lát sau, đối phương mới ngần ngừ nhận lấy chai nước từ tay Trương Dương, khẽ khàng cảm ơn một tiếng.
Trương Dương thoải mái ngồi phịch xuống bên cạnh, quay đầu sang trông đối phương từ tốn uống nước. Tóc quệt phải ống hút nên cậu hất lên, vén mái tóc quá dài ra bớt sau tai, toàn bộ góc mặt nghiêng hiện ra.
Trương Dương không kìm được phải chép miệng.
Cậu ta nghĩ bụng có câu như nào ấy nhở? Tựa như ngọc trai bám bụi, kể cả ánh sáng chói lóa đã bị che phủ mất, người ta vẫn cảm nhận được cái trong trẻo xuất trần từ nội tại.
Người trước mắt đây diễn giải hoàn mỹ phần tinh túy của câu nói ấy.
“Anh giai, làm quen tí đi! Tôi là Trương Dương, sinh viên học viện âm nhạc ở tỉnh.” Trương Dương bắt đầu giới thiệu bản thân đầy tự nhiên, cậu ta quan sát thanh niên bên cạnh ở khoảng cách gần, vóc dáng quá gầy yếu, trông có vẻ suy dinh dưỡng. Quần áo không được vừa vặn, hơi bị rộng, nhưng nhìn tổng quan vẫn khá sạch sẽ. Gương mặt chỉ nhỏ tầm bằng bàn tay, quá khác biệt so với đàn ông trưởng thành, trông cứ như thiếu niên 16 17 tuổi, tuy sắc mặt xanh xao nhưng ngũ quan lại tinh xảo thanh thoát hiếm có vô cùng, hoàn toàn không lẫn tạp chất.
Bảo là người vô gia cư thì không đúng lắm, nhưng chắc chắn cũng không phải người đang sống trong hoàn cảnh bình thường.
Trông giống… hoàng tử bé gặp nạn chạy khỏi lâu đài mà lại kẹt giữa cõi trần hơn.
“Anh tên là gì thế?”
“Anh bỏ nhà ra đi hả?”
“Anh có đói không, tôi mời anh ăn nhé được không?”
Một loạt câu hỏi liên thanh của Trương Dương khiến đối phương có phần ngơ ngác, cứ đơ ra nhìn cậu ta không biết nên đáp sao.
Trương Dương cười cười: “Anh nghe tôi hát cả sáng rồi, xem như là thính giả trung thành của tôi, tôi muốn mời thính giả trung thành ăn trưa với tôi thôi ấy mà.” Cậu ta đứng dậy, ủn hộp đàn lại gần đối phương, nói một câu “Trông hộ tôi nhé” rồi nhấc chân chạy đi mất.
Chỉ lát sau, Trương Dương lại ôm túi hamburger to tướng chạy về.
Cả hai bèn vừa ăn vừa trò chuyện. Gọi là trò chuyện chứ thực ra toàn Trương Dương nói, đối phương thi thoảng đáp một hai câu.
Đề tài đi từ hành trình của Trương Dương sang đến âm nhạc, rồi lại đến phong cảnh thành phố L, cậu trai lớn hoạt ngôn tươi tắn chốc chốc lại bật cười đầy sảng khoái. Dần dà, có vẻ người nọ cũng bị lây sự tích cực từ Trương Dương, mặt mũi từ từ sinh động lên theo.
Vốn dĩ Trương Dương tưởng là không mong được nghe đối phương chia sẻ tên tuổi đâu, dẫu sao người gặp cảnh ngộ thế này khó tránh sẽ cẩn thận giữ kín thông tin về mình.
Nhưng rồi người nọ vẫn lịch sự giới thiệu bản thân, lúc đối phương thỏ thẻ nói tên, Trương Dương không nén được tò mò hỏi lại: “Là ba chữ nào á?”
“Chàng tựa bụi đường xa, thanh lộ trần, Lộ Thanh Trần ấy.”
“‘Trăng sáng rọi lầu cao’ của Tào Thực.” Trương Dương bất ngờ, thuận miệng đọc tiếp câu thơ đằng sau, “Chàng tựa bụi đường xa, thiếp như bùn nước đục. Nay người chìm kẻ nổi, trùng phùng biết khi nao? Xin hóa gió tây nam, miên man vào lòng chàng…”
(*bài Thất ai thi của Tào Thực, chính là Tào Thực nổi tiếng với bài thơ 7 bước thời Tam quốc; đồng thời ‘lòng chàng’ trong câu sau chính là Quân Hoài, tên của hai người đều được lấy từ đây. Bài thơ mượn tiếng lòng người oán phụ nhớ chồng đi xa để ẩn ý về nỗi khổ của Tào Thực trước sự xa cách từ anh trai, còn 1 câu cuối nhân vật chưa đọc: Nếu lòng chàng không rộng mở với thiếp thì thiếp còn biết nương tựa vào đâu bây giờ?; tham khảo Baike Baidu & Gushiwen)
Trương Dương không rõ có phải mình bị ảo giác không, lúc đọc đến câu cuối cùng rõ ràng người bên cạnh cứng đờ ra mất một giây.
“Chắc anh lớn hơn tôi, thế tôi gọi anh là anh Tiểu Lộ nhé!” Trương Dương bảo.
Nghe thấy cách gọi này Lộ Thanh Trần bỗng ngước lên nhìn Tiểu Lộ, viền mắt cậu thoáng hoe đỏ, song gương mặt lại chầm chậm nở nụ cười: “Cậu đặc biệt giống một… cậu em trai tôi quen, cậu ấy cũng thích gọi tôi thế.”
Ăn uống xong cả hai trò chuyện thêm một lúc, Trương Dương lấy đàn guitar ra, chuẩn bị hát tiếp. Thấy Lộ Thanh Trần chăm chú dõi theo chiếc guitar, cậu ta chợt nảy ra ý, hỏi thử: “Anh biết đàn không?”
Lộ Thanh Trần chần chừ gật đầu: “Hồi bé từng chơi.”
Nghe cậu nói vậy Trương Dương lập tức toét miệng ra cười, dúi chiếc guitar vào tay cậu: “Thế anh lên đi!”
Hành động của đối phương làm Lộ Thanh Trần giật bắn mình, miệng hơi hé, mắt trợn lên tròn xoe, mặt mũi chối đây đẩy, định trả guitar lại cho cậu ta.
“Tôi mời anh ăn rồi mà, anh cũng phải tặng tôi một bài đi chứ?” Trương Dương chỉ cười hì hì “uy hiếp”.
Nắng chiều biếng nhác mang theo vẻ thong thả đặc trưng của một thành phố nhỏ, quảng trường cũng hiếm người qua lại, chủ yếu chỉ toàn các cụ ông cụ bà lớn tuổi dẫn theo trẻ con chập chững đi dạo đi chơi.
Lộ Thanh Trần thử mấy nốt, khẽ giọng ngâm nga hát lên.
This is my December
This is my snow covered home
This is my December
This is me alone
And I give it all away just to have somewhere to go to
Give it all away to have someone to come home to
…
Lộ Thanh Trần biết đàn guitar là nhờ học với ông ngoại hồi bé, ông ngoại là giáo viên dạy nhạc, thành thạo am hiểu các loại nhạc cụ, Lộ Thanh Trần thì chỉ thích guitar, còn từng tự soạn lại rất nhiều ca khúc để đàn hát. Đông đảo người tán dương cậu là thiên tài vẽ tranh nhưng lại hiếm ai biết năng khiếu âm nhạc của cậu cũng rất mạnh. Từ khi ông ngoại rồi ba mẹ lần lượt qua đời, cậu không còn động vào guitar nữa.
Tiếng hát của cậu trầm thấp hơn giọng nói trong trẻo bình thường nhiều, luẩn quẩn mượt mà, khàn khàn bi thương, cảm giác thấm vào tận linh hồn. Hát hết một bài, cậu ngẩng đầu thì thấy Trương Dương đứng cạnh đang ngơ ngẩn nhìn mình lẩm nhẩm: “Toi rồi, tôi nhức xương quá.”
“So sánh với anh thì thực sự mấy cái bài quằn quại thanh xuân của tôi chỉ là hàng bán rong, như anh mới đúng là hát đau thương thấu tận xương chứ.” Trương Dương ngó Lộ Thanh Trần đăm đăm suy tư, nghĩ bụng đúng thật là một bạn đầy tâm sự.
“Sau này anh có dự định gì chưa? Cũng đâu thể lang bạt mãi được ha!”
“Anh mà có khó khăn gì tôi cũng có thể nghĩ cách giúp anh nè.”
“Anh hát hay thế này, hay anh về trường với tôi, chú tôi có mở quán bar gần đó, anh vào hát cho quán cũng được, kiểu gì kiểu cuộc sống vẫn phải tiếp diễn chứ đúng không?”
Cuộc sống phải tiếp diễn ư?
Lộ Thanh Trần không biết nữa. Nhưng cái hôm đầu tiên rời nhà, khi cậu đứng trên ghềnh đá ngầm mà mãi từ đầu đến cuối vẫn chẳng có đủ dũng khí nhảy xuống ấy là cuộc sống đã tiếp diễn mất rồi. Cậu không sợ chết, song cậu sợ dưới đáy biển băng giá sẽ là nỗi đơn độc sâu không thấy đáy, vậy nên cậu đứng đó suốt 1 tiếng đồng hồ rồi lại xoay người bỏ đi.
Cậu muốn tìm một nơi ngập tràn ánh nắng ấm áp để kết liễu.
—— Nhưng rồi cậu phát hiện ra nơi nào mình đi qua cũng chẳng đủ ánh nắng ấm áp.
Ban đầu cậu cứ lơ mơ ngây ngẩn, không được tỉnh táo lắm, chỉ nhớ đã trèo qua một ngọn núi, đi men theo đường mòn vắng lặng ở ngoại ô rất rất lâu, mãi tới khi rời khỏi khu vực trung tâm Bình Châu. Sau đó cậu tiếp tục bám theo một tuyến đường sắt bỏ hoang đi tiếp về hướng tây bắc, từ từ ngang qua rất nhiều thôn làng, thị trấn, thành phố nhỏ, cũng đã gặp rất nhiều người tốt người xấu. Cậu sợ đám đông, mà đồng thời cũng sợ cô độc, thấy mình vừa mâu thuẫn vừa rách việc.
Ban ngày cậu sẽ chọn nấn ná những góc khuất, buổi tối thì lại nhất định phải tìm nơi có đèn sáng có hơi người để nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng may mắn hơn, cậu sẽ được ngủ lại một gia đình nông dân tốt bụng, đỡ đần người ta làm ít việc tay chân trong khả năng, song phần lớn thời gian cậu vẫn toàn ngồi ở những chỗ đèn đóm sáng sủa nguyên đêm như ngân hàng, quán net hay quầy hàng ăn vặt.
Cậu từng vẽ tốc kí hộ vài sinh viên mỹ thuật trên phố, kiếm được ít tiền, mua vài món đơn giản lót dạ, cũng từng tham gia bốc dỡ hàng ở các chợ rau củ hoa quả nhỏ, nhận được chút đồ ăn.
Nhưng lâu nay đói khát vẫn là trạng thái thường trực.
Cơn đói khiến cậu dần chuyển sang suy dinh dưỡng, nhưng điều kì lạ là ý tưởng kết liễu sinh mạng thì lại ngày một phai nhạt.
Cậu sẽ đến bệnh viện, nhà vệ sinh công cộng hoặc một số cơ sở dịch vụ để rửa mặt đánh răng, nước nóng ở đó khá rẻ. Lúc nào tích cóp được ít tiền thì cậu ghé các nhà nghỉ bình dân tầm mấy chục tệ một đêm mà không cần đăng kí thông tin tên tuổi để tắm rửa, giặt quần áo, ngủ một giấc đàng hoàng.
Suốt dọc đường cậu cứ vừa đi vừa ngắm nghía, gặp phải rất nhiều người, cũng chứng kiến rất nhiều chuyện nằm ngoài tầm tưởng tượng của cậu – nếu không rời đi, chắc chắn những trải nghiệm này sẽ mãi mãi không bao giờ xuất hiện trong quỹ đạo cuộc sống ngày xưa của cậu.
Đôi vợ chồng già hàng ngày dậy lúc 4 giờ dọn hàng bán quà sáng, dúi một bát hoành thánh đang bốc hơi nóng hôi hổi vào tay cậu giữa buổi sớm tinh mơ giá rét; cô bé đang chơi ngoài bãi cỏ công viên đưa cho cậu một chai nước cam với một chiếc kẹo m.út cũng vị cam nốt; cậu nhóc lặn lội đường xa đến khám mà không có tiền nằm lại nội trú ngồi ở băng ghế trong sảnh bệnh viện, tặng cậu chiếc áo khoác quân đội sờn cũ nhưng dày dặn…
Dĩ nhiên cũng lắm người xấu chứ, nhưng cậu không còn nhớ nữa.
Cậu chỉ nhớ những ai từng lướt qua trên đường, từng trao ấm áp cho cậu dù chỉ là xíu xiu, thậm chí trong mắt người khác chúng có thể chẳng thấm vào đâu, nhưng lại đủ sức đốt cháy cơ thể lẫn linh hồn cậu, giúp cậu có dũng khí bước tiếp.
Còn bước đến đâu thì cậu cũng chưa nghĩ ra nữa.
Rồi kiểu gì cũng sẽ tới được nơi đủ an toàn ấm áp thôi, cậu nghĩ. Lúc ấy, nếu đã không còn mong kết liễu nữa thì có lẽ cậu sẽ dừng chân, tìm thấy ngôi nhà tuy ngập trong tuyết phủ nhưng mãi mãi thuộc về bản thân, giữa một tháng 12 của chính mình.
Từ chỗ ngăn mình tách biệt hoàn toàn bên ngoài thế giới ban đầu, dần dà cậu đã nhìn thấy cái tốt đẹp của thế gian.
Song vẫn rất khó bóc được lớp kén dày đang bọc kín chặt lấy mình.
“Cảm ơn cậu, tôi phải đi đây.” Người đang ôm guitar ngửa mặt, dịu dàng từ chối cậu con trai ngập tràn thiện ý trước mặt. Cậu đeo balo vải gác ở bậc thềm lên – trước mắt đây là của nải duy nhất của cậu. Mấy hôm trước một chị gái phát tờ rơi dúi cho tặng cậu để cảm ơn cậu đã hỗ trợ phát nốt chỗ tờ rơi ở ngã tư khác, nhờ đó chị mới kịp đón con trai trước giờ tan học, trong cái balo còn đựng hai quả táo.
Đi được một đoạn, Lộ Thanh Trần nghe thấy tiếng bước chân chạy lạch bạch đằng sau, cậu còn chưa kịp quay người thì một cái tay đã nhanh nhẹn níu vào quai balo của cậu.
Trương Dương cầm một nắm tiền cả chẵn cả lẻ nhét vào balo cho cậu – tiền lẻ chắc là vét trong hộp đàn vừa nãy, nguyên tờ tiền chẵn màu đỏ thì rõ ràng là của Trương Dương.
“Đây là thù lao hát vừa nãy của anh, lên đường bình an nhé.” Nói xong Trương Dương lại chạy ra rõ xa, kiểu chỉ sợ Lộ Thanh Trần đùn đẩy từ chối.
Viền mắt Lộ Thanh Trần ửng đỏ, cậu vẫy tay về phía đối phương chào tạm biệt.
Sau đó tranh thủ trời còn đang sáng sủa, cậu xoay người rời đi.
Trương Dương trông theo bóng dáng gầy gò đi mỗi lúc một xa, bỗng đầu nhớ đến một câu nói:
Mỗi con người bạn tình cờ chạm mặt ngoài phố, đều có thể là ai đó mà kẻ khác nằm mơ cũng mong gặp lại.
Lộ Thanh Trần bị lạc đường trong núi mất rồi.
Thành phố L nhiều núi, đang đúng tầm giao hè thu, nhìn đâu cũng thấy xanh biếc, cậu lòng vòng trên đường núi gần đó suốt cả ngày mà vẫn loanh quanh luẩn quẩn, rõ ràng đứng ở lưng chừng núi đã thấy tường trắng ngói đỏ ở con đèo đằng xa nhưng cứ không xuống đúng được lối ra.
Hoàng hôn dần buông, những bóng cây loang lổ hệt con quái vật đang núp trong đêm đen chờ thời cơ xông ra cắn xé, nếu vẫn không tìm được đường xuống thì tối nay đành phải ở tạm trên núi vậy.
Một người không sợ chết mà lại vẫn sợ ma sợ bóng tối.
Cái đen kịt tĩnh mịch chẳng khác gì chất dịch nhầy dính đang bọc chặt lấy cậu, kín mít ngột ngạt, không có lối thoát, khiến cậu chẳng phân biệt nổi phương hướng. Cơ thể cậu vừa buồn ngủ vừa đói, tâm trạng thấp thỏm sợ sệt, cậu dứt khoát cắm cổ chạy bừa theo đường núi, mong tìm ra một lối thoát có ánh sáng.
Chắc là xui xẻo cũng nhiều rồi nên giờ lại ăn may đôi chút. Trong lúc rẽ ngang dọc lung tung cậu bất ngờ phát hiện có ánh đèn màu vàng cam điểm xuyết giữa rừng rậm xa xa, không nghĩ được gì nữa mà cứ lao thẳng về phía ánh đèn ấy.
Nơi đó là một tòa nhà 2 tầng, bên ngoài là tường bao gạch đỏ, xây theo kiến trúc phương bắc điển hình, mộc mạc giản dị. Cửa chính là hai cánh cổng sắt đen đóng chặt, bên cạnh có treo biển: Trường giáo dục đặc biệt Khải Trí. Cạnh cổng có hai ngọn đèn đường, nguồn sáng chính từ đây chiếu ra, chấm phá giữa đêm khuya thinh lặng, đối với những người vừa trải qua gió táp mưa rền thì nó ấm áp vô cùng tận.
Lộ Thanh Trần ngồi ở bậc thềm bên dưới cột đèn, có cảm giác an toàn như trái tim được quay về đúng chỗ – cậu đã từng lang thang suốt bốn mùa, cậu thích nhất được dừng chân nghỉ đêm ở cổng trường học, những nơi ấy không chỉ có đèn mà còn có cả tiếng lao nhao thấp thoáng cùng nỗi thân thuộc nhờ không khí nhộn nhịp, đem lại cho người ta ảo giác rằng thế giới thật yên ả biết mấy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.