Công cuộc tìm kiếm cứu hộ tiến hành đến ngày thứ 10, vẫn cứ giậm chân tại chỗ.
Cảm giác Lộ Thanh Trần đã tan biến triệt để khỏi thế giới.
Giữa xã hội phát triển kết nối thông tin như hiện nay, một người mà biến mất triệt để, vậy dường như chỉ có đúng một khả năng chỉ hướng về kết quả.
Nhưng Thẩm Quân Hoài không tin vào khả năng ấy.
Hàng ngày anh vẫn lặn lội đến hiện trường tìm kiếm, đi đến từng nơi Lộ Thanh Trần có thể sẽ ghé để lùng sục bóng dáng cậu, không bỏ qua một giả thuyết nào. Anh không muốn nghe bất cứ phân tích lý trí gì sất, cũng không chịu thảo luận với ai về tỉ lệ Lộ Thanh Trần còn có thể sống sót trở về, anh vững tin rằng chỉ cần tìm kiếm, rồi Lộ Thanh Trần sẽ trở lại.
Có lúc anh nghĩ, cứ tiếp tục tìm mãi như thế, là sẽ vẫn giữ được hi vọng.
Anh tải hết mọi cảnh trong video từ camera chứa lần cuối Lộ Thanh Trần xuất hiện về máy, đoạn cậu lên xe bus, đoạn cậu bước vào công viên ven biển, rồi anh xem đi xem lại hết lần này sang lần khác mong tìm ra được dấu vết manh mối nào đó, thậm chí lắm khi chỉ muốn chui hẳn vào theo, túm cái người trong video ra ngoài.
Vài ngày trôi đi, tuy tinh thần đã chơi vơi xiêu vẹo sắp ngã bên bờ vực, nhưng anh vẫn cố dồn hết sức bình sinh để gồng mình lên.
Cái thật sự đẩy anh xuống vực là một đoạn clip.
Hôm ấy, Triển Nhạc mang một số đồ đạc cá nhân Lộ Thanh Trần để lại studio đến.
“Những thứ này vẫn nên giao lại cho anh giữ thì hơn.” Anh ta đưa túi đựng tài liệu cho Thẩm Quân Hoài, nhìn người đàn ông trước mắt, bộ dạng sa sút một trời một vực so với trước kia. Khi phải đối mặt với sống chết, người đàn ông từng không gì không thể cũng bất lực tuyệt vọng vậy thôi.
Hai người ngối đối diện nhau, mãi một hồi lâu Thẩm Quân Hoài mới lên tiếng: “Cám ơn.”
Triển Nhạc trầm mặc, nhớ đến ánh mắt Lộ Thanh Trần ngoái đầu nhìn mình khi đang đứng sát vách Cụt Tay, chẳng khác gì tảng đá khổng lồ đè nặng trong lòng.
“Tôi có một đoạn clip liên quan đến Tiểu Lộ, tuy không phải chuyện hay ho nhưng ít nhiều cũng là cậu ấy để lại.” Triển Nhạc nói, “Vốn dĩ hôm ở quán tôi muốn gửi lời xin lỗi cậu ấy song cậu ấy không muốn nhắc đến, đành thôi vậy.”
Thẩm Quân Hoài ngẩng đầu lên, khuôn mặt chết lặng chợt có phản ứng. Trông anh có vẻ hoàn toàn không hay biết gì, Triển Nhạc mới chọn lọc lựa lời kể lại đại khái sự việc ngày hôm đó, cuối cùng gửi clip xin của ông chủ nhà hàng Bờ Ngân Hà cho anh.
Thẩm Quân Hoài nhìn đăm đăm vào điện thoại, không mở clip ra xem, cũng không nói gì cả.
Mãi đến khi Triển Nhạc chào anh ra về anh vẫn cứ thừ người thẩn thơ.
Thẩm Quân Hoài quay lại thư phòng, đóng kín cửa, nhìn cái điện thoại quẳng trên mặt bàn như nhìn củ khoai bỏng tay. Anh sắp xếp lại một lượt giấy tờ Triển Nhạc mang đến trước, rồi làm việc linh tinh lòng vòng một hồi, vẫn không dám mở đoạn clip kia ra.
Kí ức về ngày hôm đó thực sự chẳng đẹp đẽ gì.
Nhưng đã phạm lỗi thì phải đối diện với nó.
Cho dù đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ, đến lúc trông thấy người trong clip tay be bét máu loạng choạng lao ra, anh vẫn thấy mình ngừng thở mất một khoảnh khắc. Nếu không nhờ trùng hợp gặp phải Tiêu Mặc thì với cái tính của Phương Hà, chắc chắn gã đã đưa Lộ Thanh Trần đi mất ngay giữa ban ngày ban mặt. Mà lúc ấy xe anh còn chưa đến đầu phố.
Anh ngồi đờ đẫn trên chiếc sofa màu nâu đen như một con cự thú tuyệt vọng giãy giụa sau khi bị đánh bại, bật nốt những tiếng gào bi ai cuối cùng.
Sau ấy anh đã làm gì cơ chứ? Bỏ mặc Lộ Thanh Trần ở nhà một mình suốt đêm không về, đến lúc về nhà thì lại suýt đánh chết cậu.
Một vài chi tiết từng cố tình tránh né bỗng hiện hình rõ nét dị thường, hung tợn cấu xé trái tim anh.
Ví dụ như cánh tay băng bó, vết thương ở khóe môi, mảng tím bầm sau lưng của Lộ Thanh Trần, bác sĩ Trần bảo đây đều là các vết cũ.
Anh còn chồng thêm vết thương mới lên ấy.
Đầu anh đau như búa bổ, những cột trụ tinh thần đổ sập tan tành, dư âm cơn đau âm ỉ vì đánh mất quá mãnh liệt, bóng lưng sau cuối khi Lộ Thanh Trần bỏ đi giằng giật từng sợi dây thần kinh của anh, xẻo thịt anh sống sờ sờ thong thả đằng đẵng.
Thực ra từ khi Lộ Thanh Trần mất tích, trong lòng Thẩm Quân Hoài cứ dai dẳng một câu hỏi, mọi việc đã giải quyết xong xuôi, mình cũng đã xin lỗi, tương lai đã vẽ ra đàng hoàng, nhưng tại sao sau khi tất thảy đều được thu xếp ổn thỏa cậu lại bỏ đi không hề lưu luyến gì như thế?
Hóa ra nguyên nhân chưa bao giờ chỉ dừng ở đó, dọc con đường dắt tay nhau tiến bước họ đã lỡ nhịp quá lâu.
Ngay ngày thứ 2 Lộ Thanh Trần mất tích Tiêu Mặc đã tìm đến giáng cho Thẩm Quân Hoài hai cú đấm tàn nhẫn dữ dội, anh không đáp trả mà để mặc đối phương đánh. “Mày có quá nhiều thứ mà cậu ấy chỉ có mày. Cái loại như mày chưa giẫm đạp lên tấm lòng người ta đã là tử tế lắm rồi, làm sao biết đường trân trọng được?” Tiêu Mặc quẳng lại câu này rồi bỏ đi.
Cuối cùng anh đã muộn màng hiểu ra bọn Phương – Đỗ đâu phải đao phủ thực sự. Người đã dồn Lộ Thanh Trần vào chỗ chết là chính bản thân anh.
Đám Phương – Đỗ đã phải “đền tội”, giờ đây cũng đến lượt anh nếm thử trái đắng.
Thẩm Quân Hoài dừng toàn bộ công việc lại, Tô Trường Tiện thì sứt đầu mẻ trán chữa cháy hộ anh.
Còn vấn đề tạm ngừng bao lâu, Tô Trường Tiện nghĩ bụng e là chưa tìm được Lộ Thanh Trần thì Thẩm Quân Hoài chưa quay về làm ăn đâu.
2 tháng trôi đi, vẫn chẳng có bất cứ tin tức gì.
Đến cả bố anh cũng đã phải gọi sang hỏi thăm, song vẫn bị Thẩm Quân Hoài đối phó vài ba câu cho qua. Nhà họ Thẩm đang xúc tiến một hạng mục bí mật với nhà chức trách bên nước M, nội dung cốt lõi không thể bàn giao vào tay người ngoài. Kế hoạch ban đầu là bên Bình Châu kết thúc xong Thẩm Quân Hoài sẽ lập tức quay về quản lý tổ dự án mấu chốt, cùng lúc đó triển khai diễn giảng lưu động.
Diễn giảng lưu động thì hoãn được, nhưng công trình không thể lần lữa. Tô Trường Tiện khuyên can mấy lần mà Thẩm Quân Hoài không hề dao động.
Từ sau cái hôm Triển Nhạc ghé nhà, dường như Thẩm Quân Hoài lại quay về với hình ảnh trước kia: điềm tĩnh tự chủ, hệ thống chỉn chu. Không một ai hay anh đã đến giới hạn, hàng đêm anh ngủ ở phòng khách, bất kì động tĩnh rất nhỏ nào cũng có thể khiến anh giật mình choàng tỉnh, anh hi vọng chỉ cần vừa về đến nơi Lộ Thanh Trần sẽ trông thấy mình ngay, sẽ biết rằng mình vẫn luôn chờ em. Từng giờ từng phút anh vùi đầu kiểm tra các thể loại tin tức, không màng ăn uống, trái lại càng ngày càng nghiện thuốc lá nặng. Hễ có một mẩu tin liên quan gửi đến, bất kể nó tốt hay xấu, dù là tin giả rõ mồn một thì anh cũng phải đích thân đến đó một chuyến, chờ xác nhận tận mắt mới có thể yên tâm.
Hơn 2 tháng nay anh từng đến chốn tụ tập của người vô gia cư, công viên ngoài trời, khu lều trại ổ chuột, cơ sở bảo trợ, cũng từng ghé nhà xác bệnh viện, nhà hỏa táng, thậm chí đến cả đồn cảnh sát nhận dạng thi thể, có khi gánh vác sợ hãi và hoảng loạn lên đường rồi trở về trong may mắn, có khi mang theo hi vọng mong đợi rồi lại tiu nghỉu quay đầu. Chỉ cần 1 tháng thôi anh đã nếm trải hết toàn bộ mọi từ ngữ có thể dùng để hình dung tâm trạng cảm xúc.
Anh vẫn nhớ lần đầu tiên Trần Ưng thông báo cho anh đến đồn cảnh sát nhận dạng tử thi, ấy là một thi thể từng ngâm trong nước biển, nằm im lìm, mặt phủ vải trắng. Anh đứng trước thi hài, cánh tay nhấc lên nặng ngàn cân, kéo thử mấy lần mà không hé nổi tấm vải trắng ra. Trần Ưng rất kiên nhẫn đồng hành chờ anh, không hề thúc giục, cũng không nói năng gì. Anh đứng chôn chân ròng rã suốt 10 phút, mới cắn răng vén mảnh vải trắng lên.
Không phải Lộ Thanh Trần.
Thi thể trương phồng ghê rợn vì ngấm nước, nhưng anh nhận ra ngay lập tức đây không phải Lộ Thanh Trần.
Khoảnh khắc ấy sức ép khổng lồ nhoáng cái tan đi, anh lao vào nhà vệ sinh vừa khóc vừa cười, rồi nôn thốc nôn tháo.
Hóa ra khi chịu áp lực nặng nề ta sẽ nôn ọe theo phản ứng si.nh l.ý thật, hóa ra mấy lần trước Lộ Thanh Trần từng nôn, tâm trạng trong lòng cậu sẽ thế này.
Sau khi trải qua một vài sự kiện đối chứng không thể tệ hơn, anh vững tin rằng không có tin tức đã là tin tức lạc quan nhất. Anh vạch ra vài hướng tìm người, tận dụng các kênh đặc thù để áp dụng các công nghệ tìm kiếm không chính quy như pop-up theo vị trí chính xác trên mạng xã hội hay nhận dạng khuôn mặt bằng AI, đồng thời ủy thác cho cơ quan điều tra tư nhân quốc tế để tìm kiếm trên phạm vi toàn quốc. Thời gian vô hạn, chi phí vô hạn, đến bao giờ tìm thấy được người mới thôi.
Song kể cả Lộ Thanh Trần vẫn sống, một người không còn thông tin nhân thân mà cố tình náu mình biến mất thì chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Chưa tìm được Lộ Thanh Trần mà ông cụ nhà họ Thẩm đã tìm tới trước.
Chỉ cần liếc qua thôi là đủ để ông cụ nhìn ra đứa cháu trai ăn mặc chỉnh tề, biểu cảm vững vàng đang ngồi ngay ngắn trong cuộc gọi video kia đã thành nỏ hết đà.
“Cháu đứng ở vị trí này thì cái giá phải trả chính là trách nhiệm. Những chuyện khác có thể tùy cháu, nhưng công trình không thể kéo dài nữa.” Ông cụ thở dài một hơi, “Quân Hoài, cháu đau xót thì đau xót, nhưng không thể lún sâu thế được…”
“Cháu xin lỗi ông… Cháu sẽ xử lý ổn thỏa ạ.” Đối diện với ông cụ đã mười mấy năm không phải hỏi tới công chuyện gia tộc, Thẩm Quân Hoài áy náy trong lòng. Anh lớn lên bên ông từ nhỏ, toàn bộ tác phong làm ăn, đối nhân xử thế đều được ông cụ chỉ dạy, tương lai toàn bộ nhà họ Thẩm cũng sẽ được giao vào tay mình.
“Ông có nghe Tiểu Quân kể về thằng bé rồi, làm họa sĩ, tính tình rất dịu dàng, cũng rất tốt với cháu. Nhưng vốn dĩ ông tưởng…” Ông cụ Thẩm không nói nốt vế còn lại, ông hiểu cháu trai mình, vốn dĩ tưởng là Thẩm Quân Hoài không hề nghiêm túc, tưởng đấy chỉ là mối quan hệ giết thời gian giải sầu giai đoạn làm việc trong nước thôi, đi hay ở phụ thuộc cả vào mong muốn và tâm tình của bản thân Thẩm Quân Hoài.
Dĩ nhiên Thẩm Quân Hoài hiểu ý ông.
“Ban đầu cháu cũng tưởng vậy ạ.” Giọng Thẩm Quân Hoài khản đặc, anh cúi đầu khẽ cười một tiếng, một vết nứt bỗng xuất hiện trên vẻ ngoài bình tĩnh vững vàng tựa lớp băng phủ hồ nước giữa mùa đông đã duy trì nhiều ngày liên tiếp, tiếp đó toàn bộ bề mặt vỡ toác, những buồn tủi mềm yếu giấu sâu dưới đáy lộ ra hết trước mắt ông cụ.
“Nên cháu sai mất rồi.” Anh nói.
Tình cảm đôi bên hoàn toàn không ngang bằng trong mối quan hệ này, ban đầu chỉ là nổi hứng tùy tiện làm theo ý mình, dần dà giữa chừng thấy cũng phù hợp bèn đến đâu hay đến đấy, rồi tới những trải nghiệm thê lương cùng hậu quả vượt tầm kiểm soát về sau, anh đã bất giác sa chân lún sâu mà bản thân chẳng hề hay biết. Anh cứ phăm phăm tiến về phía trước bất chấp hết thảy, từng một thời gian dài ngoảnh mặt làm ngơ trước bước chân loạng choạng vấp váp cố bám gót đằng sau của người yêu, vì anh biết kể cả có thương tích chằng chịt, đối phương cũng sẽ không chịu buông tay.
Đâu đâu cũng thấy ngập ngụa bất công và thờ ơ.
Chờ tới lúc anh học được cách nán lại đợi đối phương, quay người trông lại thì phát hiện ra người từng theo sát sau anh đã thất vọng tột cùng, dứt áo bỏ anh ngoặt vào một lối rẽ kín đáo mờ nhạt, không thể nào tìm thấy bóng hình người ấy nữa.
Lúc này anh mới nhận ra, từ nay trời trăng sao khuya mây trôi vạn dặm, không còn cậu thì tất thảy đều chẳng nghĩa lý gì hết.
Thẩm Quân Hoài ổn định bớt tâm trạng, đưa ra lời cam kết với ông và cũng là với mình: “Cháu sẽ không lơ là bỏ mặc nhà họ Thẩm, cũng nhất quyết sẽ tìm được em ấy.”
Cuối cùng Thẩm Quân Hoài nhất trí với ông cụ, anh sẽ ở lại Bình Châu thêm 1 tháng nữa, sau đó bất kể kết quả ra sao cũng sẽ khởi hành về nước M, chủ trì khởi công hạng mục. Sau khi hạng mục tiến vào giai đoạn ổn định thì anh có thể quay về theo lịch. Kế hoạch tìm kiếm đã vạch ra trước đó tiếp tục tiến hành, đồng thời ông cụ Thẩm cũng nhờ vả một vài người bạn cũ quyền cao chức trọng trong nước để hỗ trợ cháu trai bằng các kênh đặc thù hơn.
Buổi tối trước hôm rời Bình Châu, Thẩm Quân Hoài lái xe một mình đến công viên ven biển, địa điểm cuối cùng Lộ Thanh Trần biến mất.
Lúc đi qua cái camera ở cổng anh chợt khựng lại, ngẩng đầu trông lên ống kính nhỏ xíu, đấy là nơi cuối cùng ghi lại bóng dáng Lộ Thanh Trần. Anh đi tiếp về phía trước theo con đường mòn, trông thấy đoạn ghềnh đá ở ngay gần, bãi đá ngầm mà đội cứu hộ từng tìm tòi rồi nghi ngờ Lộ Thanh Trần đã nhảy xuống biển từ đó.
Thẩm Quân Hoài chỉ nhìn liếc một cái từ đằng xa hôm đến đây tìm kiếm, không dám lại gần thêm nữa.
Anh rất tin vào thuyết cơ học lượng tử, có những chuyện một khi tiến lên quan sát thì sẽ chuyển sang trạng thái xác định mất. Anh cũng sợ cả thí nghiệm Schrodinger, sợ người ấy giống như con mèo, đang luẩn quẩn chập chờn ở địa hạt trung gian giữa sống và chết. Nhưng còn sợ định luật Murphy hơn, kiên quyết không nghĩ về bất cứ bi kịch nào có khả năng xảy ra, cũng cấm mọi người khác ngập ngừng ấp úng. Sau cùng anh liên tục mượn quy tắc lực hấp dẫn để thuyết phục bản thân, chỉ cần hàng ngày không ngừng nghĩ rằng người ấy đang sống thật khỏe thật tốt ở một chốn nào đó, thì chắc chắn là cậu đang sống thật tốt thật khỏe.
Vật lý, tâm lý, triết học, não anh như một mê cung khổng lồ, luôn tìm ra được chính xác những nội dung mình muốn đọc muốn nghe.
Có vẻ rõ là lừa mình dối người, nhưng cũng rất hiệu quả.
Hồi trước anh thấy chỉ cần không đến ghềnh đá thì nó sẽ không tồn tại. Anh không đến ghềnh đá, xác suất Lộ Thanh Trần nhảy từ đó xuống sẽ bằng 0.
Nhưng ngày mai anh phải đi mất rồi, anh không thể lừa mình dối người được nữa.
Màn đêm trĩu nặng, bãi đá ngầm càng thêm kh.ủng bố vô định giữa bóng tối.
Anh giẫm lên tảng đá trơn trượt, bước từng bước về phía bờ biển, cuối cùng đứng lại trên đỉnh cao nhất, cúi đầu xuống là trông thấy sóng biển rầm vang ngay dưới chân. Anh không biết liệu Lộ Thanh Trần đã từng đứng ở đây chưa, liệu có chìm trong tuyệt vọng thăm thẳm không thấy đáy giống như anh giờ phút này hay không.
Quá khứ đã mất, tương lai mịt mù.
Chỉ biết thì thầm với đáy biển lạnh căm.
Em ăn gì rồi? Đang ngủ ở đâu? Có lạnh không? Có bị ốm không? Có sợ không?
Suốt bao ngày nay chắc hẳn em phải nhọc nhằn lắm, em về sớm sớm được không?
Căn nhà không bàn giao nữa mà mua đứng tên em rồi, khóa cửa vẫn y hệt, nội thất vẫn bố trí như xưa, chuẩn bị thêm nhiều họa cụ trong phòng vẽ cho em lắm đấy.
Nhà vẫn ở đó, em về sớm sớm được không?
Ngày mai anh phải quay lại nước M, chỉ đi xử lý công việc thôi, làm xong là về luôn, anh sẽ ở nhà chờ em, mãi mãi không bao giờ bỏ rơi em đâu.
Thanh Trần, mau về đây đi được không em?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.