🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sân bay Patton ở nước M, thời gian tại đây đang là 7 giờ.

Thẩm Quân Hoài bước xuống máy bay sau chuyến bay mười mấy tiếng đồng hồ, một tay cầm lấy chiếc cặp trợ lý đưa, một tay móc điện thoại ra. Vừa mới tắt chế độ máy bay đi là thông báo đã dồn dập vang tiếng ting ting ting. Anh tưởng lại là tin nhắn bố gửi đến giục, bóp ấn đường một cái, kìm nén bớt phiền não trong lòng rồi giở màn hình chi chít đỏ lè ra.

Cực kì nhiều thông tin, có bất mãn thúc giục từ bố, có Tô Trường Tiện hỏi thăm hạ cánh chưa, có báo cáo tiến triển mới nhất của hạng mục do cấp dưới gửi, còn cả một tin của Hạ Khả, là sinh viên từng làm trợ lý của anh ở trường Tổng hợp mà đã lâu lắm chưa liên lạc gì. Anh trả lời chọn lọc vài người, thoáng do dự một giây trước cái tên Hạ Khả, rồi cũng ấn mở.

Ấy là một đoạn clip, người trong clip ôm đàn guitar hát một bài hát tiếng Anh.

Thẩm Quân Hoài đứng nguyên tại chỗ, cúi đầu, duy trì tư thế nhìn vào điện thoại.

Sảnh sân bay buổi sáng rất ồn, có đoàn đi tour đang nhốn nháo tập hợp lấy hành lý quanh đó, có tiếng khóc quấy rầm rĩ của trẻ con, có đội lao công lái xe điện quét dọn lượt đầu tiên trong ngày hôm nay. Những âm thanh ấy lơ lửng giữa không trung rồi dần dà trôi xa, từ từ tắt tiếng như bị bọc mất một tầng xốp cách âm, sau cùng biến thành bộ phim câm trắng đen đang ngưng đọng. Bản thân Thẩm Quân Hoài là nhân vật độc nhất trong toàn bộ cảnh phim, anh nghe thấy tiếng tim mình đập vang dội lên tựa trống đánh, mắt anh cay xè, anh ra sức nhìn đăm đăm vào gương mặt trong đoạn clip mà chẳng dám chớp, sợ rằng chỉ nhắm mắt một lần thôi là nó sẽ lại biến thành ảo giác, rằng chỉ nhắm mắt một lần thôi người ấy sẽ lại biến mất, không bao giờ tìm về được nữa.

Ngay sau đoạn clip Hạ Khả nhắn thêm một câu: Giáo sư, tìm thấy địa chỉ ID tài khoản này rồi ạ, chủ tài khoản tên là Trương Dương. Phía dưới đính kèm một số điện thoại.

Trợ lý đứng bên cạnh chờ mãi thật lâu mới phát hiện ra Thẩm Quân Hoài có vẻ khác thường.

Trợ lý chần chừ bước lại gần, rón rén gọi một tiếng giáo sư ơi.

Thẩm Quân Hoài ngơ ngẩn ngẩng đầu, biểu cảm trên mặt anh khiến trợ lý phải sững sờ, anh nhanh chóng nhìn lướt một lượt xung quanh như thể muốn xác định lại xem mình đang ở nơi đâu, sau đấy ánh mắt mới nhìn sang đến người trợ lý.

“Đặt vé sớm nhất, ngay bây giờ!” Giọng anh rất hấp tấp, lồng ng.ực phập phồng mãnh liệt, mắt đỏ quạch vì kích động quá độ.

“Mau lên, đặt vé sớm nhất, quay lại ngay lập tức.” Anh tiến lên chộp lấy bả vai trợ lý, mạnh đến mức trợ lý không nhịn được xuýt xoa kêu đau. Trước giờ trợ lý này phụ trách các mảng sự vụ bên nước M nên không biết nhiều về lịch trình hay tình huống của Thẩm Quân Hoài ở trong nước 2 năm nay, cũng chưa từng chứng kiến anh rối rắm hốt hoảng thế này, đúng, rất hốt hoảng.

“Đi, đi đâu ạ?” Bộ dạng anh làm trợ lý cũng giật mình.

“Đi thành phố L.” Thẩm Quân Hoài nói.

Thành phố L không có sân bay, cách nhanh nhất là bay từ Patton đến một tỉnh lân cận rồi đi tàu sang thành phố L, tàu chạy mất 3 tiếng đồng hồ, ô tô thì 4 tiếng rưỡi.

Chuyến bay gần nhất là 4 giờ chiều cùng ngày. Thẩm Quân Hoài ngồi đợi ngay trong phòng VIP, không chịu rời khỏi sân bay một bước nào.

Trong lúc chờ, điện thoại từ bố lẫn đối tác làm ăn liên tục gọi đến nhưng anh ngắt luôn. Đồng thời anh cũng gọi điện không ngừng nghỉ, mãi tới khi xác nhận được là Tô Trường Tiện đã dẫn thêm người bắt đầu lái xe lên đường đến thành phố L anh mới tạm yên.

Quãng thời gian còn lại thì anh cứ ngồi dí mắt mãi vào đoạn clip ấy.

Những ngày tháng tìm kiếm hệt con dao cùn cứa rồi xẻ dai dẳng trong tim, phải trải qua quá nhiều hi vọng lẫn thất vọng hết lần này sang lần khác. Giờ đây cuối cùng con dao cùn ấy đã chịu ngưng, giấu lưỡi dao đi, chỉ để mỗi đoạn chuôi dao đang chậm rãi dẫn anh đến lối sáng, và cũng là đường sống:

Em ấy còn sống.

Lộ Thanh Trần vẫn còn sống.

Đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc gặp được đoạn clip này buổi sáng, trong 2 tiếng đó anh đã đặt vé máy bay quay về, liên lạc với bạn bè trong nước, bố trí xong xuôi phương án tim kiếm, các thao tác logic chặt chẽ, tâm trạng tỉnh táo điềm tĩnh, trông có vẻ khôi phục y hệt ngày xưa. Nhưng chỉ bản thân anh biết hiện giờ nội tâm mình đang nhộn nhạo lửa cháy.

Lúc gọi điện cho Tô Trường Tiện anh không cần chú ý kiểm soát cảm xúc, cứ thấp giọng gầm gừ lặp lại: “Em ấy vẫn còn sống, vẫn còn sống.” Chất chứa niềm vui sướng vì sống sót trong gang tấc, sự mừng rỡ phát điên nhờ mất mà có lại, đồng thời chồng chéo cả với nỗi bất an dồn dập, lo sợ lần này mình vẫn cứ đến muộn một bước, sợ em ấy vẫn cứ nghĩ quẩn. Bây giờ anh chỉ biết khao khát sao cho mình có thể nhanh lên, nhanh lên thêm bước nữa, tìm ra Lộ Thanh Trần trước khi cậu biến mất lần thứ hai, ôm cậu vào lòng không bao giờ thả tay ra.

Anh cồn cào sao mình không thể bước một bước tới ngay thành phố L, tới ngay trước mặt người ấy.

Vẫn còn 6 tiếng nữa máy bay mới cất cánh.

Anh mò vào mở đoạn clip xem đi xem lại không biết mệt mỏi, dõi theo biểu cảm Lộ Thanh Trần ca hát êm ái thật sát sao, muốn hòa gương mặt này vào thành một phần trái tim mình. Người trong clip gầy tong teo, tóc cũng dài, trông có vẻ hơi suy dinh dưỡng, vẫn cứ là bộ quần áo như hôm cậu rời nhà đi, nhưng may là hình như không bị thương tích gì. Cậu chậm rãi hát một bài hát tiếng Anh, là bài “My December” rất cũ của Linkin Park, đây là ban nhạc Lộ Thanh Trần thích nhất. Một người yên ắng vậy mà lại thích nghe rock n’roll, Thẩm Quân Hoài từng hỏi cậu lý do, cậu trả lời một câu đầy sâu xa: “Nhạc của họ rất ồn ã rất hoang dại, nhưng nội hàm che lấp đằng sau ấy lại là nỗi đau thấu tận xương tủy.”

Giống hệt bản thân Lộ Thanh Trần, cậu tìm thấy sự cộng hưởng chỉ sau một khoảnh khắc, còn Thẩm Quân Hoài ngày trước thì vẫn mãi chẳng hiểu.

Chẳng hiểu được nỗi sợ của cậu, chẳng hiểu được niềm đau của cậu, chẳng biết những mong mỏi của cậu, cũng chẳng biết phải yêu cậu ra sao.

Bố anh gọi điện sang cho trợ lý, cuối cùng cũng nối máy được với con trai.

“Con muốn về bố không can thiệp, nhưng hôm nay con vừa mới đến nơi, tốt xấu gì cũng nên ghé qua một lượt cho đúng thủ tục…”

“Con xin lỗi bố.” Thẩm Quân Hoài áy náy với bố, nhưng không có nghĩa anh sẽ thay đổi quyết định, “Em ấy còn sống… Con nhận được clip ngay lúc nãy thôi. Con không tham gia hoạt động nữa đâu ạ, nhờ bố làm nốt quy trình hộ con nhé!”

“…” Bố anh ở đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, bác cũng chứng kiến nỗi khổ đau giãy giụa của con trai suốt một năm nay, trước đó hạng mục khởi động xong Thẩm Quân Hoài ở lại nước M 3 tháng, chờ mọi việc đi vào quỹ đạo lại quay về Bình Châu tìm người tiếp, giữa chừng thỉnh thoảng trở lại cũng chỉ hớt hải cho xong việc rồi đi mất, hai bố con gần như không có thời gian mà ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.

Bác không dám tưởng tượng, nếu người kia thật sự không còn thì Thẩm Quân Hoài phải sống nốt phần đời còn lại ra sao đây.

Có lẽ khát khao mong cuộc tìm kiếm sẽ có kết quả của bác không kém gì con trai hết.

“…Lần này nếu tìm được người ta rồi thì đừng dằn vặt nhau nữa. Chờ có cơ hội dẫn về cho cả ông nội gặp với.” Bố anh nói, việc này đồng nghĩa đã công nhận vị trí người nhà của Lộ Thanh Trần.

Viền mắt Thẩm Quân Hoài ửng đỏ, anh đáp: “Cảm ơn bố.”

Trước khi Thẩm Quân Hoài lên máy bay là Tô Trường Tiện đã đến được thành phố L, tìm ra Trương Dương. Anh nghe thấy bạn thân nói trong điện thoại: “Hi vọng lúc bật máy lên lại chú sẽ được nghe tin tốt.”

16 tiếng đồng hồ sau, Thẩm Quân Hoài đến thành phố L.

Anh không được nghe tin tốt từ Tô Trường Tiện, dường như Lộ Thanh Trần đã lại lẳng lặng biến mất khỏi thành phố L.

Trước màn hình máy tính, mấy người đang khẩn trương rà soát camera giám sát. Giờ đã cách 12 ngày kể từ thời điểm Trương Dương gặp được Lộ Thanh Trần, rất có khả năng Lộ Thanh Trần đã bỏ đi trong giai đoạn này. Cậu hay đi men theo đường núi ngoại ô, là các khu vực thường không lắp đặt camera, vô tình tăng thêm độ khó cho công cuộc tìm kiếm.

Cuối cùng họ tìm ra bóng dáng Lộ Thanh Trần từ một camera ở lâm trường gần đó. Thời gian là 12 ngày trước, tức ngay sau khi Trương Dương và Lộ Thanh Trần tách ra.

Giai đoạn tìm tòi luôn luôn rất giày vò nung nấu, thần kinh toàn thân Thẩm Quân Hoài cứ căng chặt, không tài nào thả lỏng được, thậm chí bắt đầu xuất hiện cả triệu chứng ù tai đau đầu và áo giác thính giác. Khi anh ngoái đầu gọi “Thanh Trần” đến lần thứ 4 thì Tô Trường Tiện không chịu nổi nữa.

“Lần này nhất định sẽ tìm ra cậu ấy.” Tô Trường Tiện vỗ lưng bạn, động viên đối phương bình tĩnh bớt, “Kể cả lần này không tìm thấy thì chí ít mình cũng biết cậu ấy còn sống mà đúng không? Miễn là còn sống, sớm muộn rồi cũng tìm được thôi.”

“Nhưng mà… em ấy ở trong núi mãi chưa ra ngoài.” Giọng Thẩm Quân Hoài khàn và rát, toát ra sự mệt nhoài không biết làm sao cùng nỗi sợ hãi chẳng dám đào sâu, chưa được trông thấy người sống hẳn hoi thì anh vẫn không tài nào thuyết phục bản thân, nhỡ đâu đến giờ phút mấu chốt sau cùng Lộ Thanh Trần lại nghĩ quẩn nữa thì sao?

“Anh Tiểu Lộ sẽ không làm chuyện dại dột đâu.” Trương Dương thò đầu từ đằng sau ra, cậu ta đã kể hết rõ rành rành toàn bộ mọi thứ cho Thẩm Quân Hoài, nào là đôi bên gặp gỡ ra sao, trò chuyện những gì, ăn món chi, thậm chí chi li tới từng biểu cảm từng động tác của Lộ Thanh Trần, cậu ta cũng đã biết đây là người yêu của anh Tiểu Lộ, đi tìm ròng rã cả năm nay, cũng biết người này xem trọng Tiểu Lộ hơn cả tính mạng mình.

“Tại sao?” Thẩm Quân Hoài hỏi, hiện giờ anh chỉ có thể chờ đợi đáp án từ người khác để bồi đắp giúp lòng tin của mình. Hệt như cách anh từng hỏi Tô Trường Tiện câu “Liệu lần này có tìm được em ấy không?” tận mấy chục lần, chỉ cần đối phương đưa ra đáp án khẳng định là anh sẽ thở phào nhẹ nhõm.

“Anh ấy còn có nơi muốn đi, có thứ muốn tìm nữa mà!” Trương Dương bổ sung thêm đầy mông lung, “Tôi cảm giác thế.”

Thẩm Quân Hoài trầm mặc vài giây, rồi bỗng hỏi một câu chẳng hề liên quan tí nào: “Hamburger có ngon không?”

“Ớ?” Nhất thời Trương Dương chưa kịp phản ứng.

“Em ấy không thích uống nước ngọt nhưng lại mê ăn hamburger… Nếu đang đói bụng lâu lại đột ngột ăn thực phẩm rác dạng thế, là dạ dày không chịu nổi đâu.” Thẩm Quân Hoài nói tiếp.

“…Trông anh ấy vẫn khá ổn.” Trương Dương hơi bối rối không biết trả lời sao, cậu ta thật sự không quan sát được Lộ Thanh Trần có dấu hiệu đau dạ dày hay không, nhưng ngược lại, vẻ xót xa trong mắt Thẩm Quân Hoài lúc này thì rất dễ dàng thấy rõ.

Nhóm không cần mất quá nhiều thời gian để mò ra được trường giáo dục đặc biệt Khải Trí.

Lộ Thanh Trần không xuống núi, camera ở lâm trường ghi lại cảnh cậu chạy loạng chà loạng choạng dọc đường mòn, có vẻ sợ sệt lắm, thực ra lối này cũng có thể thông xuống nhưng trong camera không thấy cậu đi theo hướng đó, vậy chỉ còn một khả năng là cậu đã đến ngôi trường nằm lưng chừng núi.

Khi hội Thẩm Quân Hoài tìm đến, nhóm trẻ con đang chơi trò chơi giữa giờ. Mấy chiếc xe off-road đen tiến vào đường núi chật hẹp rồi đồng loạt đỗ trước cổng trường ngay lập tức thu hút sự chú ý của các em. Tô Trường Tiện đi ra phía cổng trao đổi, Thẩm Quân Hoài đứng ngay cạnh xe không tiến lên trước, anh trông cột đèn đường gần đó, mí mắt cứ máy giật liên tục.

Hiệu trưởng Thái nhanh chóng bước ra, nghe hiểu vấn đề, ngó nghiêng tình thế trước mắt, ông thận trọng chưa trả lời ngay câu hỏi của Tô Trường Tiện – “Có phải trường các chú mới thu nhận một người tên là Lộ Thanh Trần không ạ?”

Sự ngần ngừ ở hiệu trưởng Thái làm Tô Trường Tiện và Thẩm Quân Hoài nhanh chóng liếc nhau một cái, ánh mắt cùng lúc sáng bừng lên, cả hai đều biết đáp án sẽ là câu khẳng định.

“Hiệu trưởng Thái, chú đừng lo lắng, chờ một lát để tôi gọi điện.” Tô Trường Tiện nhìn bạn thân đang nắm chặt hai tay, đưa mắt ra hiệu cho đối phương thả lỏng rồi thành thạo nhấn một dãy số, chờ cuộc gọi kết nối thì để hiệu trưởng Thái nghe điện.

“…Giám đốc Nhiếp ạ? Được… Vâng, tôi hiểu rồi…” Bên kia đầu dây là giám đốc Nhiếp của Sở Giáo dục tỉnh, trò chuyện vài câu rồi cúp máy. Hiệu trưởng Thái trả lại điện thoại, thái độ nhẹ nhõm hơn rõ rệt.

“Đúng là Tiểu Lộ đang ở trường bọn tôi.” Hiệu trưởng Thái đáp.

Ông vừa dứt lời Thẩm Quân Hoài đã rảo bước lại gần, gắng gượng đè nén cảm xúc, thậm chí gương mặt còn có phần dữ dằn vì quá xúc động: “Em ấy đang ở đâu?” Khi chính thức được nghe thấy đáp án mình mong muốn ngoài đời thật, khi cái người nhung nhớ đằng đẵng ấy chỉ còn cách mình có lẽ là một bước nữa thôi anh mới cảm nhận được nỗi lơ lửng hư ảo, hư ảo vì rụt rè không dám chạm tới. Nhưng thực sự anh quá sợ, anh đã sắp xếp cả người lẫn xe chờ sẵn ở mọi lối xuống núi, sợ rằng mình thoáng chớp mắt thôi người ấy sẽ lại biến mất.

Giờ anh chỉ nghe được mỗi tiếng tim mình đập, thứ gì đang ngập ứ tràn khỏi lồng ng.ực khiến hơi thở cũng dần trở nên dồn dập khó nhọc.

Hiệu trưởng Thái quay đầu cất tiếng gọi, một bác gái đeo tạp dề bước ra.

“Tiểu Lộ đâu rồi?”

“Đang ở trên núi cơ, sao thế?” Thím Lực lau tay vào tạp dề, nhìn nhóm người lạ mặt phía trước với vẻ cảnh giác.

“Thím Lực, họ là người nhà của Tiểu Lộ, thím dẫn họ lên núi đi.”

Lúc này thím Lực mới băn khoăn cởi tạp dề ra, hô hào đưa mọi người đi lên vườn rau ở sườn núi.

Nắng giữa trưa hơi chói quá, tưới nước xong cho cả vườn là mặt Lộ Thanh Trần đã nóng bừng bừng, cậu quệt mồ hôi, cũng hơi thấm mệt, bèn ngồi vào chỗ bóng mát nghỉ ngơi. Góc vườn rau có cây ngân hạnh rất to, lá đã vàng rực. Chú Lực để cái đệm cói lớn bện bằng cỏ khô bền chắc ngay dưới gốc gây, Lộ Thanh Trần nằm vào đệm cói, chỉ lát sau là thiu thiu thiếp ngủ.

Đã lâu lắm rồi cậu không ngủ ngon thế, lòng dạ thảnh thơi không còn vướng bận, chẳng phải lênh đênh phiêu bạt, thấp thỏm lo lắng nữa.

Nhưng sự cảnh giác từ quãng thời gian lang thang lâu ngày đã ngấm vào bản năng, giữa giấc ngủ cậu vẫn nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn tràn tới, rồi đến một âm thanh nổ đùng bên tai, ấy là giọng nói quen thuộc cậu từng bắt gặp vô số lần trong những cơn mơ.

“Thanh Trần!” Có người gọi cậu.

Cậu vội ngồi bật dậy, hoang mang nhìn quanh, người ấy đang đứng ngay gần chỗ cậu, thân hình cao lớn che đi ánh nắng, gương mặt toát ra vẻ kích động và vui sướng không kiềm chế nổi.

Lộ Thanh Trần vẫn như đang ngập chìm trong mơ vừa mới choàng tỉnh, giờ đây đại não cứ ù ù vang dội dạng lỡ trông thấy thứ gì đáng sợ lắm, chỉ biết hành xử theo bản năng. Cậu phát hiện ra người đối diện đang rảo bước thật nhanh lao về phía mình, phản xạ thúc đẩy cậu tránh, khoảnh khắc người kia duỗi tay thì cậu cũng lăn ra khỏi đệm, mau chóng chống cả tay lẫn chân trốn vào phía sau gốc cây.

Cây ngân hạnh thân to khoảng bằng hai người ôm, đủ để che chắn kín kẽ cho Lộ Thanh Trần. Tiếng tim đập thình thịch thình thịch choáng váng bên tai nhăm nhe nghiền nát cậu. Cậu bấu chặt vào thân cây, đầu óc rối tung rối bời:

Sao anh ấy lại ở đây?

Anh ấy định làm gì?

Mình… mình phải làm gì?

Cậu co rụt vào gốc cây không hề nhúc nhích, người đối diện bèn dừng lại không xông tới nữa, nhoáng cái thế giới cũng lặng thinh theo.

Dốc núi chớm thu nóng nực mà thắm đượm sắc màu, khoảnh ruộng mướt xanh chan chứa, mùi ngai ngái man mát đặc trưng của rau củ lẫn vào với mùi đất bùn mới mẻ, đâu đâu cũng ngập tràn sức sống.

Nhưng Thẩm Quân Hoài chỉ thấy lạnh lẽo thấu xương.

Bước chân lao về phía trước khựng lại phanh gấp, niềm vui mất mà tìm lại đùng đùng đóng băng, đau đớn lết theo dư âm mãnh liệt chảy đi khắp tứ chi bách hài – động tác trốn tránh của Lộ Thanh Trần đâm thẳng vào từng sợi dây thần kinh trong anh.

Lúc này hội Tô Trường Tiện đã lẳng lặng rời khỏi vườn rau, dành ra đầy đủ không gian và thời gian riêng cho cả hai.

Khoảng đất bé nhỏ chỉ còn mỗi hai người, khoảng cách thật gần nhưng lại tách ra thành hai mảng riêng biệt.

“Thanh Trần…” Mãi lâu, Thẩm Quân Hoài mới run run mở miệng, anh hệt một đào binh bại trận phải nén bớt tâm trạng tan tác rã rời, lên tiếng gọi cậu lần nữa, “Anh tìm em lâu lắm rồi, anh nhớ em quá… Em đừng sợ, không còn ai tổn thương em được nữa đâu. Em ra đây với anh, mình nói chuyện một lát được không?”

Chung quanh im ắng như tờ, chỉ có tiếng gió hiu hiu khẽ thổi qua tán lá.

Thẩm Quân Hoài ngồi vào đệm cói, đầu ngón tay còn chạm được hơi ấm khi nãy vương lại, giờ phút này họ chỉ đang cách nhau chưa đầy 2 mét, nhưng khoảng rỗng 1 năm đã chẻ nó thành rãnh trời sâu hoắm.

“Em đã đồng ý là sẽ về sớm mà, anh vẫn ở nhà chờ em suốt, nhà vẫn y nguyên, khóa cửa chưa hề đổi, nội thất bài trí cũng hệt ngày xưa.”

“Em mặc phong phanh thế đã ra ngoài, buổi tối trời lạnh lắm. Còn không cầm tiền, không mang giấy tờ hay điện thoại… Em có biết cứ nghĩ đến những điều này là anh bức bối tới độ nào không?”

Anh nói rất chậm, vá víu hoàn chỉnh tất cả những lời anh chưa kịp nói hết vào buổi đêm Lộ Thanh Trần rời nhà năm ngoái, như thể chia ly chỉ mới hôm qua, như thể một năm đằng đẵng mới là thoáng xưa.

“Anh đã mắc rất nhiều sai lầm, không xứng đáng được tha thứ. Không che chở được cho em, không phải một người yêu tử tế.” Anh ngừng lại, miết khớp xương ngón tay trắng bệch, “Thế nên anh mong được dốc hết phần đời còn lại để bù đắp cho em, chăm lo em, yêu em, em cho anh một cơ hội được không?”

“Thanh Trần, về nhà với anh đi, được không em?”

Thẩm Quân Hoài nhẫn nại chờ đợi đáp án.

Lộ Thanh Trần chậm chạp bước từ đằng sau gốc cây ra rồi ngồi xuống, tựa vào thân cây, cúi đầu thẫn thờ ngẩn ngơ.

Cả hai đều vẫn nằm trong phạm vi tầm mắt đối phương, khoảng cách vừa phải đủ cho Thẩm Quân Hoài quan sát rõ góc nghiêng của cậu.

“Em không biết là anh tìm em lâu thế, phiền cho anh quá… Em xin lỗi.” Xa cách suốt một năm trời cả hai mới gặp lại lần đầu, câu đầu tiên Lộ Thanh Trần thốt lên vẫn cứ là xin lỗi.

Thẩm Quân Hoài cắn nghiến răng, không diễn tả nổi cảm xúc trong lòng.

“Em vừa mới ổn định được, em không muốn đi, cũng không muốn… tiếp tục nữa.” Lộ Thanh Trần lí nhí, không hề ngẩng lên, “Anh có cuộc sống của anh, em ở đây cũng tốt lắm, bọn mình… cứ thế này đi anh…”

Cứ thế này đi! Cứ kết thúc ở đây, trong đời không còn nhau nữa.

Tốt quá, em biết cách cự tuyệt rồi, có điều lần này người bị từ chối chính là mình chứ không phải ai khác.

“Cuộc sống của anh? Cuộc sống của anh mà không có em thì còn sống cái gì nữa?” Cảm giác bất lực nặng trĩu ập đến với Thẩm Quân Hoài, dây dưa dè dặt đâu phải tác phong của anh, nhưng trước người để mất mới tìm lại được đây anh không dám gây ra bất cứ động tĩnh gió thổi cỏ lay nào.

Anh tỉ mỉ ngắm nhìn người trước mắt, gầy rộc tới nỗi chỉ còn nhúm xương, mái tóc quá dài buộc thành một túm nho nhỏ sau gáy, mấy lọn tóc con rũ ra ở trán, mặt mũi vẫn trong trẻo hệt khi xưa, tay áo sơ mi trắng xắn lên, có in chữ “Khải Trí” ở ngực áo, vị trí miệng túi chiếc quần dài màu đen cũng có, xem ra chắc là đồng phục làm việc của trường, mặc lên thân hình mỏng dính, gió thổi qua là áo quần thùng thình lại bay phấp phới.

Như thể sẽ tan đi bất cứ lúc nào.

Anh đứng dậy, không nghĩ thêm được gì khác nữa, sải bước ra trước mặt người kia, động tác bất thình lình khiến Lộ Thanh Trần giật thót, cậu còn chưa kịp cử động giữa cơn hoảng hốt thì đã bị ôm chầm vào lòng thật chặt.

“Thanh Trần, em muốn sống cuộc sống thế nào thì anh sẽ sống như thế cùng em.” Lộ Thanh Trần bị anh ghì sát tận lồng ng.ực mình, giãy giụa tránh né đều vô dụng, chỉ nghe thấy mỗi tiếng tim đập mạnh mẽ vững vàng của anh. Anh cúi xuống bên tai cậu, vụn râu sượt qua dái tai, tiếp tục cất lên thanh âm đầu độc:

Em không muốn về, thế khỏi về nữa.

Sau này em muốn đi đâu là anh sẽ theo đó.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.