Thẩm Quân Hoài ở lại Khải Trí luôn.
Trông cái nhân vật kh.ủng bố này mà hiệu trưởng Thái áp lực ghê gớm. Kí túc xá của trường đã chật chội sẵn, giờ đành phải thu vén khẩn cấp ra thêm một phòng kho be bé, đặt thêm hai chiếc giường đơn sơ sài cho người ta ở. Trước đó Lộ Thanh Trần ngủ ở phòng trực bảo vệ, hiệu trưởng Thái viện lý do bất tiện ẩy nốt cả cậu sang phòng kho này.
Lộ Thanh Trần không muốn gây thêm rắc rối cho hiệu trưởng Thái, đành phải phục tùng lệnh điều động.
Phương diện ăn ở tại trường đều cực kì thiếu thốn, ban đầu tưởng Thẩm Quân Hoài sẽ chỉ nấn ná mấy hôm rồi đi thôi, nào ngờ người này còn đảm nhận thêm cả vai trò giáo viên đứng lớp đàng hoàng hẳn hoi, lúc rảnh anh cũng sang phụ chú Lực thím Lực các việc vặt, trông rõ ràng có ý định cư lâu dài.
Lộ Thanh Trần không cố gắng tránh mặt Thẩm Quân Hoài bằng được nữa, song cực kì kiệm lời. Vốn dĩ cậu đã ít nói sẵn, giờ thì gần như cả ngày chả nói mấy câu. Tối cậu sẽ hỗ trợ chú thím Lực làm lụng mãi đến khuya mới nghỉ, tắm rửa xong xuôi quay về phòng đã mệt tới mức ngả đầu ngủ ngay. Thẩm Quân Hoài hay ngồi dưới đèn lặng lẽ nhìn cậu, cậu đành vùi đầu vào chăn vờ như không trông thấy. Cậu biết có những khi trằn trọc mất ngủ Thẩm Quân Hoài sẽ ngồi bên giường cậu cả đêm, cậu không nói năng không tỏ thái độ gì Thẩm Quân Hoài cũng không dồn ép cậu, anh chỉ bảo: “Em đừng khó xử, cứ làm những việc em thích là được.”
“Hồi trước toàn là em nhân nhượng anh, sau này đổi thành anh nhường nhịn em.” Ánh sao vắng lặng, côn trùng ếch nhái râm ran, giấc mộng đêm hè nơi núi sâu đã trôi dần về hồi kết, Thẩm Quân Hoài siết nhẹ tay cậu, trông người đang say ngủ mà lẩm nhẩm thầm thì, giọng nói mang sự vững vàng kiên định khi mọi biến cố đã lắng.
Lộ Thanh Trần vẫn cứ vùi đầu trong chăn, đáy lòng chua xót khôn kể.
Ngay giây tiếp theo có đôi tay vén một góc chăn ra, di chuyển đầu cậu nhích lên trên, tiếng cười khẽ vang lên ở đỉnh đầu: “Được rồi, ngủ thôi.” Đôi tay ấy mang theo nhiệt độ ấm nóng khẽ khàng lướt qua gò má cậu, vuốt lại mấy sợi tóc bị vểnh cho cậu.
Giữa ấm áp mơ màng, cậu thiếp đi thật ngon.
Hôm sau là cuối tuần, Lộ Thanh Trần thức giấc trong tiếng lao xao nhốn nháo.
Giường bên cạnh không có người, chỉ thấy chiếc laptop vứt chỏng chơ, có vẻ buổi tối Thẩm Quân Hoài làm việc đến tận khuya. Cậu kéo rèm cửa sổ, bọn trẻ đang túm tụm quanh một đống đồ đạc chồng chất ngoài sân, hớn hở bàn tán, Thẩm Quân Hoài thì bị bao vây chính giữa, kiên nhẫn nói gì đó với nhóm học sinh. Hai chiếc xe tải nhỏ đỗ ở cổng trường, có người đang vận chuyển hàng tá túi lớn túi nhỏ vào trong. Chú thím Lực thì luôn tay luôn chân chuẩn bị bữa sáng ở phòng bếp nơi góc sân, mùi thơm phức từ nồi cháo ùa về khoang mũi, hiệu trưởng Thái và hai giáo viên cũng đang đứng ở cửa chỉ huy bê vác thùng hộp.
Lộ Thanh Trần đứng trên bậc thềm, bộ dạng vừa mới tỉnh ngủ hơi lơ ngơ.
“Thanh Trần, lại đây.” Thẩm Quân Hoài ngoái đầu vẫy tay với cậu.
“Thầy Lộ, thầy Lộ, hôm nay mình có nhiều đồ chơi đồ ăn quá ạ!” Mấy bé con chạy lạch bạch tới gần kéo lấy tay cậu lượn vòng khắp sân, đắc ý khoe khoang, chút xíu niềm vui nhỏ nhoi đã đủ khiến các em thỏa thích cười nói. Tâm trạng mừng rỡ của các bé lan sang Lộ Thanh Trần, cậu cũng bất giác tươi tỉnh theo. Ánh nắng sớm mai dịu dàng lạ thường rọi lên gương mặt cậu, óng ánh chảy trôi, hệt như cuộn tranh sơn dầu đang trải dần ra trên đồng cỏ xanh ngát.
Bỗng Thẩm Quân Hoài cũng ngây ngẩn.
Anh đã không nhớ lần trước Lộ Thanh Trần cười thế này là từ khi nào nữa.
Lộ Thanh Trần đứng giữa đám trẻ, cảm giác tâm trí cũng chẳng trưởng thành hơn các bé là bao. Mấy đứa nhóc phấn chấn hồ hởi níu lấy dắt cậu cùng nhau khui thùng, đủ các thể loại văn phòng phẩm, máy tính, quần áo, đồ ăn vặt vô cùng đa dạng bày chồng chất như núi, nhộn nhịp đâu khác gì Tết về.
Thẩm Quân Hoài bê một cái thùng to hình dáng thuôn dài bước tới: “Thanh Trần, cái này là cho em.”
Anh cầm lấy con dao rọc giấy, thành thạo mở chiếc thùng đóng gói kĩ lưỡng ra, hộp đàn guitar màu đen đập vào mắt, chất cực kì xịn, logo mà mọi người học nhạc đều quen thuộc nằm ở vị trí nổi bật nhất, khoe ra vẻ đắt đỏ của nó. Rồi anh nâng chiếc đàn lên, cẩn thận đưa tới trước mặt Lộ Thanh Trần: “Xẩu hổ thật đấy, thế mà ngày xưa lại không biết em chơi được guitar, còn đàn hay thế nữa.”
Ngày xưa anh hiếm khi để tâm tới buồn vui mừng giận của người đằng sau mình, cũng chẳng rõ sở thích hứng thú của đối phương. Những gì anh biết về người yêu chẳng hơn những thông tin HR công ty nắm được qua lí lịch nhân viên là mấy, quanh đi quẩn lại toàn những thứ khuôn mẫu như họ tên tuổi tác, hoàn cảnh gia đình, học vấn nghề nghiệp.
Thẩm Quân Hoài từng cho rằng Lộ Thanh Trần đơn giản tới mức nhìn qua là thấu, tự tin tưởng mình đã nắm được tất cả ở cậu, song lại quên mất rằng trải nghiệm có thể khiến con người ta trở nên phức tạp, thờ ơ đủ bắt họ phải bất mãn, lơ là sẽ đẩy họ vào nỗi tuyệt vọng.
Anh tự biết sự cẩn trọng e dè của mình bây giờ chẳng đền bù được gì, sẽ chỉ khiến người trước mắt càng thêm lúng túng.
Nhưng không làm không được. Anh muốn bù đắp lại mọi thiếu sót trước kia.
“Em có thể dạy bọn trẻ hát.” Anh cố gắng hết sức để thể hiện sao cho tự nhiên, song vẻ ăn năn trong mắt lại chẳng lấp li.ếm được hết.
Lộ Thanh Trần trông các em nhỏ hò nhau xúm vào, những nụ cười ngây thơ hồn nhiên ríu rít quanh cậu, những tiếng cười đùa hô hào om sòm đòi cậu đàn hát cho nghe. Cậu áp bớt những trầm bổng trong lòng lại, thử vài nốt, rồi giai điệu êm ái cùng giọng hát trong trẻo vang lên, chân thực gấp trăm lần khung cảnh Thẩm Quân Hoài đã xem trong clip ấy.
Một ngày một tháng một năm nào đó
Như gương mặt vụn vỡ
Khó lòng cất lên lời tạm biệt
Cứ để mọi thứ rời xa
Đây đâu phải chuyện dễ dàng
Song mình đều chẳng khóc
Để nó ghé nhạt nhòa
Để nó đi yên ả
Giờ đây năm tháng chảy trôi
Em khôn nguôi nỗi nhớ
Nhớ anh nhớ ngày xưa
Mong sao gió biển nổi lên
Chỉ vì bàn tay bọt sóng
Tựa sự dịu dàng nơi anh
Bài hát cổ này còn ra đời trước cả Lộ Thanh Trần, đây là bài hát đầu tiên ông ngoại dạy cho cậu, ban đầu cậu rất thích giai điệu đơn giản cùng nỗi niềm bộc bạch trong ấy, giờ đây cất tiếng hát lên lại thấy sự bất lực xót xa của nó còn da diết hơn.
Hát hết bài ca, giáo viên dẫn đám trẻ con đang phấn khích vào ăn sáng, Thẩm Quân Hoài thì đứng dưới nắng nhìn cậu bằng ánh mắt dịu êm, như đang làm quen với người trước mặt này lại từ đầu.
“Lần đầu tiên nghe em hát là trong clip ấy.” Anh bước đền gần, ngồi lên một chiếc thùng chưa mở, dựa sát bên cạnh Lộ Thanh Trần, tư thế lơ đãng mà biểu cảm lại cực kì nghiêm túc, “15 tuổi anh đã được giải nhất nghiên cứu khoa học quốc tế, 19 tuổi gia nhập vào ban dự án nghiên cứu nano ở nước M, 21 tuổi tự đứng ra lãnh đạo nhóm đề tài riêng, 25 tuổi tiếp nhận hạng mục kinh doanh phổ thông của gia tộc, 29 tuổi tiếp quản hạng mục công nghiệp quân sự. Tất cả mọi người đều bảo anh thành danh từ sớm, tương lai xán lạn. Anh từng nghe quá nhiều lời hoan hô tán dương, từng chứng kiến quá nhiều chúc tụng mừng rỡ. Anh cũng vui thay bản thân, cũng từng phấn khởi, từng mãn nguyện ở mỗi bước chuyển tiếp quan trọng trong đời.”
“Anh tưởng quãng đời còn lại mà cứ thế, thì cũng chẳng nuối tiếc chi. Sau ấy… em biến mất, anh mới nghĩ, những thứ này còn nghĩa lý gì nữa đây?”
“Lúc xem được clip trên mạng, lúc trông thấy em còn sống, sống ở một nơi anh không biết tên, vẫn sẽ đánh đàn, sẽ hát, sẽ cười. Anh mới biết những phấn chấn trước kia chẳng thấm vào đâu, mọi vui vẻ của 30 năm trước cộng lại đều không sánh bằng giây phút mừng rỡ khi hay tin em còn sống, chẳng có gì hơn được thế nữa. Nếu Thượng đế đột ngột giáng xuống trước mặt anh, bắt anh bỏ tất thảy mọi thứ ngày xưa để đổi lấy em, anh cũng tuyệt đối không do dự.”
“Anh chưa bao giờ cảm kích trước ai hết, nhưng giờ anh biết ơn tất cả những người đã động viên em sống tiếp. Trương Dương, chú Lực thím Lực, hiệu trưởng Thái, lẫn mọi người tốt em đã gặp ngoài kia suốt một năm nay. Anh biết ơn mọi người, nhờ họ mà anh còn có cơ hội đưa em về nhà.”
“Tại anh ngu xuẩn, có em tốt đẹp vậy bên cạnh mà mãi chẳng biết mình muốn gì. Anh tình nguyện chịu mọi trừng phạt cho sai lầm ấy, nhưng anh không thể chấp nhận việc em bỏ đi nữa. Ngoài chuyện đó ra thì em muốn thế nào cũng được hết.”
Thẩm Quân Hoài hơi khom lưng thấp xuống, chống khuỷu tay lên đầu gối, thoáng nghiêng đầu trông Lộ Thanh Trần bằng góc độ từ dưới nhìn lên. Gương mặt bình thường vô cùng lãnh đạm nghiêm nghị nay ngập đầy van xin, thấp thoáng sự đáng thương hèn mọn khó lòng nhận ra.
Một Thẩm Quân Hoài mà Lộ Thanh Trần chưa bao giờ chứng kiến.
Lộ Thanh Trần không thể nào nhẫn tâm nổi khi đối diện với một Thẩm Quân Hoài như thế. Đối xử tốt với anh đã trở thành bản năng của cậu, uốn nắn in vào tận tiềm thức cơ thể cậu. Nhưng cậu cũng không thể đáp lại, dĩ vãng quá thê thảm, gian nan lắm mới tìm được cuộc sống yên ả, cậu không hề mong xé rách cảm giác an toàn mỏng manh hiện giờ.
Thẩm Quân Hoài cười cười, không chờ câu trả lời từ cậu, như thể anh cũng không mong cậu phản hồi gì cả, chỉ muốn bộc bạch lòng mình mà thôi.
“Đi, sang ăn sáng đã.” Anh đứng dậy, mượn đà kéo lấy tay Lộ Thanh Trần đi về phía nhà anh.
Anh sẽ không vội vã, vẫn còn thời gian, kết quả như hiện giờ là ông trời đã chiếu cố anh lắm rồi.
Chiều hôm ấy có một đội ngũ khám chữa bệnh ghé trường, phá vỡ sự yên ả của Lộ Thanh Trần.
Đội ngũ y tế được Thẩm Quân Hoài mời đến kiểm tra sức khỏe cho các em học sinh. Dĩ nhiên, mục đích ẩn giấu đằng sau của anh là kiểm tra tổng quát cho Lộ Thanh Trần. Người cậu gầy nhom, phản xạ khá trì trệ, lúc đi ngủ cũng vẫn ăn mặc kín mít nóng nực. Thẩm Quân Hoài không dám chạm vào cậu, không thể kiểm tra xem liệu suốt một năm lang thang vừa qua cậu có bị thương, lòng dạ lăn tăn âm ỉ bấy lâu mới phải nghĩ ra cách này.
Mỗi tội anh không ngờ là Lộ Thanh Trần lại cực kì bài xích.
“Em khỏe lắm… kiểm tra cho bọn trẻ con là được rồi.” Lộ Thanh Trần nấp vào phòng ngủ, cương quyết không chịu ra ngoài.
Thẩm Quân Hoài kiên nhẫn khuyên nhủ: “Chỉ kiểm tra qua đơn giản thôi, một tí là xong ngay.”
Lộ Thanh Trần phản kháng bằng im lặng.
Thẩm Quân Hoài cắn răng mím môi: “Nếu em không muốn ra ngoài, vậy anh nhờ bác sĩ vào khám cho em được không?”
“Không cần.” Lộ Thanh Trần chối nhanh như chớp, “Em… em không sao cả.”
“Nếu không sao thì sao lại sợ khám thế? Em nói cho anh xem khó chịu chỗ nào nào?” Thẩm Quân Hoài ôn tồn dỗ dành, “Không muốn kiểm tra cũng được, nhưng em phải nói cho anh người có chỗ nào bất thường, có chỗ nào từng bị thương không.”
“Em… ở lưng, với cả chân… nhưng mà bây giờ khỏi hẳn rồi. Không cần phải khám thêm đâu.” Lộ Thanh Trần biết tính Thẩm Quân Hoài, chưa đạt được mục đích sẽ không dừng lại, cậu dành dứt khoát khai thật luôn.
Thẩm Quân Hoài sậm mặt lại, anh đứng dậy đi ra ngoài, nửa phút sau có hai bác sĩ xách theo dụng cụ bước vào theo anh.
Quá trình kiểm tra tiếp đó thì Lộ Thanh Trần không đùn đẩy nữa, bởi cậu hiểu có chống đối cũng vô dụng.
Thẩm Quân Hoài không tránh đi chỗ khác mà đăm đăm dõi theo bác sĩ cởi áo ngoài cho Lộ Thanh Trần, để hở tấm lưng gầy nhom chỉ còn mỗi xương cánh bướm gồ lên. Phần lưng có một vết sẹo dài kích cỡ tầm nửa ngón tay, chạy từ xương vai phải xuống đến tận bên trái eo, rõ rệt xấu xí, phần viền là thịt hồng mới lành lồi ra, đây là do bị vũ khí sắc chém trúng, sau đó không điều trị hẳn hoi mà mặc kệ để tự thân nó lành lại.
Nửa người trên để trần làm Lộ Thanh Trần hơi co ro vì không khí lạnh phả vào bất ngờ, cậu cũng cảm nhận được ánh mắt Thẩm Quân Hoài đang nhìn chằm chằm vào lưng mình, bỏng cháy bất an, phẫn nộ đau xót, mọi tâm trạng phức tạp đều biến thành thực thể bám víu lên lưng cậu. Cậu không kìm được co rụt người thêm nữa, xương sườn rõ mồn một cũng run run theo, ngay sau ấy có người choàng áo khoác vào cho cậu.
Thẩm Quân Hoài dém áo khoác kín quanh cậu rồi ngồi xổm xuống cởi quần giúp cậu. Lộ Thanh Trần hơi ngượng, lí nhí bảo để mình tự làm nhưng Thẩm Quân Hoài bỏ ngoài tai, tay vẫn tiếp tục, anh chậm rãi cởi chiếc quần thể thao của cậu ra.
Phần chân trắng nhợt vì không ra nắng, mảnh khảnh tong teo, nhưng cũng còn đỡ là chưa có vết thương bên ngoài nào rõ rệt. Chỗ bị thương là cổ chân, nếu chỉ quan sát thì khó thấy, một bác sĩ đeo kính thử nâng lên nắn bóp, Lộ Thanh Trần cắn răng không kêu thành tiếng.
“Cổ chân từng bị trẹo, những hôm mưa ẩm sẽ nhức, về sau có thể châm cứu để hỗ trợ trị liệu, chăm chút cẩn thận dần dà sẽ khá hơn. Vết thương ở lưng thì lành rồi, sau này có thể phẫu thuật xóa sẹo.” Bác sĩ hỏi thêm, “Còn chỗ nào từng bị thương nữa không?”
Lộ Thanh Trần hơi mất tự nhiên sờ lên tai trái, nhẹ nhàng đáp một câu hết rồi ạ.
Thẩm Quân Hoài đi cùng bác sĩ ra ngoài, chờ bước ra xa hẳn bác sĩ mới dặn: “Suy dinh dưỡng trường kì, tình hình hồi phục mấy chỗ ngoại thương cũng chưa tốt hẳn, sau này chú ý bồi dưỡng chăm nom là được. Nhưng cậu ấy rất kháng cự việc khám bệnh, chắc hẳn vẫn còn vấn đề mà ta chưa nắm hết. Trang thiết bị ở đây có hạn, nếu cậu Thẩm chưa yên tâm thì tốt nhất vẫn nên đến bệnh viện khám tổng quát hơn.”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ.” Thẩm Quân Hoài nói.
Anh tiễn bác sĩ ra về, rồi quay trở vào phòng ngủ.
Lộ Thanh Trần đang ngồi ngây ngẩn trên giường, thấy Thẩm Quân Hoài quay lại cậu hơi nhếch môi nhè nhẹ, kiểu muốn cười mà lại không cười nổi.
“Sao lại bị thương thế?” Thẩm Quân Hoài lên tiếng hỏi cực kì khó nhọc, nhưng không hỏi sẽ chỉ càng cắn rứt giằng xé. Ở nước M anh từng chứng kiến người vô gia cư ngoài đường, ăn không đủ no, cảnh ngộ thảm thiết, vậy vẫn chưa thấm tháp vào đâu, đáng sợ nhất là kẻ yếu thường hay bị đánh bị ức hiếp hội đồng, thậm chí bị ngược đãi bi.ến th.ái hay xâm hại tì.n.h d.ục vì tranh cướp địa bàn hoặc các nguyên nhân khác. Sáng nào cũng có thi thể người vô gia cư chết giữa phố, tình nguyện viên phải bọc vào đưa đi.
Anh từng dửng dưng trước hình ảnh ấy vì thế giới đó cách quá xa mình, trong mắt anh thì một người lang thang gặp phải ngần nào bất hạnh cũng chẳng khác gì con gà tây bị nướng đưa lên bàn ăn vào đêm Giáng sinh hết.
Nhưng con người là thế đấy, chỉ khi bi kịch ập đến thiết thân trên đầu, ta mới biết thế nào là đứt từng khúc ruột.
“Vết ở lưng là chủ một tiệm bánh bao cầm cái gì đấy đánh.” Giọng Lộ Thanh Trần điềm tĩnh như thể chuyện chẳng hề liên quan đến mình, cậu chỉ đang trần thuật khách quan vụ việc, hồi ấy là đợt cậu bê bết nhất, đầu bù tóc rối, tinh thần ngơ ngẩn, nhưng bản năng sin.h l.ý chi phối khiến cậu cứ quanh quẩn ở cửa một hàng bánh bao trong trấn. Lão chủ tiệm rất dữ, lại còn vừa bị vợ mắng cho, lão bèn trút hết lửa giận vào kẻ lang thang ở cửa là cậu. Lão ta vừa chửi bới cậu là phá đám quán lão, vừa cầm một thứ dài dài có gai vung tay quật. Đến tận bây giờ Lộ Thanh Trần vẫn không biết nó là gì, chỉ biết nó lập tức khiến cậu đơ người, lưng bỏng rát lên, đau đến nỗi cảm giác tim cũng sắp bị chèn ép phải bật ra ngoài cơ thể. Cậu sợ kinh hoàng, gần như lồm cồm lăn lộn tháo chạy khỏi con phố ấy. Về sau cứ nhìn thấy mấy món như bánh bao là lưng cậu lại vô thức đau nhói.
“Vết thương ở chân là bị kẹt vào đường ray tàu hỏa bỏ hoang, lúc đó sợ quá nên cứ dồn sức rút ra bằng được, cuối cùng thành ra thế.”
Mấy kẻ vô gia cư khác bày trò chơi khăm cậu, đuổi cậu ra chỗ đường ray, lúc chạy trốn cậu bất cẩn bị mắc chân vào đó. Cà nhắc tập tễnh mấy tháng liền xong mới dần dà đi lại được bình thường. Tuy ba mẹ mất sớm nhưng Lộ Thanh Trần cũng được chiều chuộng chăm bẵm từ bé tới lớn, trước đây cậu chưa bao giờ biết hóa ra khả năng tự chữa lành của mình cũng mạnh đến vậy.
Nghĩ thế xong cậu lại cười. Cậu không muốn than thân trách phận, cũng không thấy mình đáng thương, cậu càng không mong Thẩm Quân Hoài phải buồn khổ đay nghiến vì những việc này, đây là lựa chọn của bản thân cậu, trải qua gian khổ xong cậu mới hiểu rõ hơn những sắc màu của sự sống.
“Gauguin cũng phải lang bạt bệnh tật rồi mới trở thành Gauguin mà, biết đâu sau này em cũng danh chấn làng vẽ thì sao.” Lộ Thanh Trần cố nói đùa nhưng hiệu quả không được lý tưởng cho lắm, vì mặt mũi Thẩm Quân Hoài vẫn rất đau xót trầm trọng.
“Anh không mong em trở thành Gauguin hay bất cứ nhân vật lớn nào hết, mấy lĩnh vực mà phải dùi mài gian khó mới tỏa sáng được, thì anh thà rằng em cứ làm người bình thường an lành vui vẻ còn hơn.”
Chỉ mong sao em đội vương miện nhẹ tênh, hào quang rạng rỡ, đồng thời vẫn có được sự yên ổn vui sướng của một người bình thường.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.