Trước khi vào phòng mổ, Lộ Thanh Trần phát hiện ra cái tay nắm lấy tay mình đang run.
“Không phải lo đâu.” Cậu chớp mắt mấy cái, cố gắng thả lỏng nở một nụ cười ngọt ngào tỏ ý trấn an.
Song nụ cười này còn khiến Thẩm Quân Hoài đau nhói thêm.
Anh thò tay vào túi áo lấy ra hai chiếc nhẫn kiểu dáng đơn giản, đặt giữa lòng bàn tay mình. “Chờ em ra ngoài rồi phải đeo vào, sau này sẽ không tháo ra nữa.” Thẩm Quân Hoài lấy chiếc trông cỡ có vẻ to hơn đeo vào ngón áp út tay trái mình, bảo: “Anh đeo trước,” Rồi anh nắm chặt tay Lộ Thanh Trần, cúi người hôn lên trán cậu, nói: “xin lỗi em.”
Lộ Thanh Trần hiểu những lời lộn xộn không đầu đuôi của Thẩm Quân Hoài, nhìn thấy cả đôi mắt bỗng chốc đỏ hoe của người ấy phút giây mình được đẩy vào phòng phẫu thuật.
Mọi thứ qua rồi.
Thời gian không thể chữa lành được tất cả, nhưng tình yêu thì có.
Chờ tới lúc ra ngoài, cậu nghĩ, nhất định phải nói cho Thẩm Quân Hoài biết.
Tiến trình hồi phục sau mổ rất tích cực, tai trái im lìm đã lâu của Lộ Thanh Trần dần dà thu được âm thanh, bác sĩ bảo tương lai sẽ hồi phục hoàn toàn. Kể từ khi khôi phục thính giác cậu thấy đầu óc mình cũng dần tỉnh táo hơn hẳn, tâm trạng từ từ khá lên từng ngày. Có những hôm ngồi tắm nắng trong vườn mà chợt thấy đến cả không khí cũng ngọt ngào.
Bác sĩ Trần trước đó từng trị liệu tâm lý cho cậu ghé nhà lần nữa ngay sau ca phẫu thuật, mỗi tuần bác tới 2 lần, lần nào cũng chỉ trò chuyện là chính.
“Dạo này cậu thấy thế nào rồi?” Bác sĩ Trần ngồi trong phòng vẽ ba mặt ốp kính, quan sát một vòng xung quanh, Lộ Thanh Trần thì ngồi giữa chỗ giá vẽ và dụng cụ, mặc tạp dề vải thô dính đầy vệt màu, cả người sống động sáng chói. Ngón áp út tay trái cậu có một chiếc nhẫn trơn, nó nhảy nhót theo chuyển động của ngón tay cậu, lóe lên vệt sáng ngũ sắc loang loáng dưới ánh mặt trời.
“Cảm giác có sức hơn đợt trước.” Giọng Lộ Thanh Trần rất nhẹ nhõm, cậu chỉ vào mấy bức tranh đã đóng khung đặt ở góc tường, trưng ra nét mặt có phần tinh nghịch đắc ý: “Chỗ này toàn em tự bê hết đấy bác sĩ ạ.” Sau khi cậu xuất viện, Thẩm Quân Hoài lên kế hoạch chuyển phòng vẽ từ tầng 2 xuống phòng ngắm hoa ở tầng 1, góc này nhìn thẳng ra cây cối xum xuê ở khu vườn ngoài sân, đầy đủ ánh nắng, giúp tâm trạng tươi tắn theo.
Bác sĩ Trần hơn 40 tuổi rồi, trông biểu cảm cậu thế cũng phải phá ra cười.
Bóc lớp vỏ rời rạc vụn vỡ bên ngoài ra, đây mới là dáng hình vốn có của Lộ Thanh Trần.
Thời gian tham vấn kết thúc, lúc Thẩm Quân Hoài tiễn bác sĩ Trần ra cửa, ông mới cân nhắc bảo: “Cậu Thẩm, mong sau này cậu sẽ đối xử với cậu ấy thật tốt. Nếu cậu ấy cứ tiếp tục duy trì được trạng thái này thì có lẽ tôi không cần phải ghé nữa đâu.”
Thẩm Quân Hoài cẩn thận gật đầu cảm ơn: “Tôi nghĩ sau này mình sẽ không có cơ hội gặp mặt nữa đâu ạ.”
Cứ vậy, cả hai ung dung thảnh thơi hết 1 tháng trời, Thẩm Quân Hoài đã nhàn nhã quá lâu cuối cùng cũng bị ông cụ Thẩm gọi sang triệu hồi về nước M.
Bước xuống máy bay đã là nửa đêm, tài xế trong nhà lái xe tới đón, có cả A Hàn đi cùng.
Lần đầu tiên Lộ Thanh Trần theo Thẩm Quân Hoài về, tuy cách giải thích ngoài mặt là Thẩm Quân Hoài phải quay lại xử lý công việc, Lộ Thanh Trần chỉ đồng hành thôi, nhưng mục đích chính vẫn là do nhà họ Thẩm mong muốn gặp mặt.
Thẩm Quân Hoài đã phải nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại, lần này quay về chủ yếu để lo liệu công việc, chỉ tiện đường qua gặp người nhà anh một thể nhưng Lộ Thanh Trần vẫn căng thẳng kinh khủng khiếp. “Nếu em thấy áp lực quá thì mình có thể ở lại chung cư của anh, bảo Thẩm Quân dẫn em đi chơi, không cần đến gặp mọi người đâu. Chờ anh xong việc cái là mình về ngay.” Thẩm Quân Hoài dỗ dành suốt dọc đường, nói cả đến nước này rồi mà vẫn không thể giúp gương mặt nhăn nhúm cả lại của Lộ Thanh Trần giãn được ra – nếu mình ương bướng chọn phương án Thẩm Quân Hoài nói thật thì bất lịch sự quá, nề nếp giáo dục của Lộ Thanh Trần không cho phép cậu làm thế.
Từ xưa đến nay cậu vẫn luôn đặt Thẩm Quân Hoài ở vị trí cực kì có sức nặng, còn bản thân mình thì ở nấc quá nhẹ.
Vậy nên bất luận Thẩm Quân Hoài cố trấn an ra sao cậu cũng không thể thả lỏng nổi.
Đặc biệt sau khi ngồi vào xe lên đường về thì tình hình càng nghiêm trọng thêm.
May có cả A Hàn trên xe.
Nhận được tín hiệu từ ánh nhìn Thẩm Quân Hoài, A Hàn lập tức nặn ra nụ cười hoàn toàn trái ngược với hình tượng cường tráng cứng rắn của anh ta: “Giờ này mọi người ở nhà đi ngủ hết rồi, cụ ông còn ngủ sớm nữa, chú Thẩm với phu nhân cũng không hay ở lại đây, tầm này chỉ mỗi thiếu gia bé còn thức thôi, bảo là muốn chờ hai người về xong mới ngủ.”
Lộ Thanh Trần ngẫm nghĩ một hổi mới hiểu ra chú Thẩm và phu nhân mà A Hàn nói là bố mẹ Thẩm Quân Hoài, thiếu gia bé thì là Thẩm Quân.
“Hôm nay về ngủ cho ngon, sáng mai bảo Thẩm Quân dẫn em tới công viên giải trí chơi, chờ xong việc trưa anh đi ăn với em, chiều lại ghé Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia, xong đến bữa tối thì gặp ông nội với bố mẹ anh một lát, ăn tối xong mình về chung cư là được.” Thẩm Quân Hoài sắp xếp tỉ mỉ kĩ lưỡng từng thời điểm trong ngày, cân nhắc chu đáo mọi chi tiết nhỏ nhất. Lộ Thanh Trần nghiêm túc đánh giá, thấy hình như lịch trình thế này không vấn đề gì cả, có lẽ nhà họ Thẩm cũng không xem trọng cậu mấy đâu, mình căng thẳng vớ vẩn chắc là hơi ảo tưởng thừa thãi rồi đấy.
Cậu biết công việc của Thẩm Quân Hoài rất bận rộn, thấy mình không nên khiến đối phương lo lắng thêm nữa, A Hàn ngồi ở ghế phó lái còn góp lời kể mấy chuyện hay ho của Thẩm Quân trong năm vừa rồi, thế là cậu cũng từ từ thả lỏng theo.
Thấy cậu không còn căng cứng như vừa nãy, Thẩm Quân Hoài bèn thở phào nhẹ nhõm.
“Quan điểm và cảm thụ của em xếp trên hết mọi người mọi việc khác. Em là báu vật quan trọng nhất của anh, không ai được phép khiến em tủi thân cả.” Thẩm Quân Hoài xoay mặt Lộ Thanh Trần sang hướng về phía mình, hỏi lại một câu cực kì trịnh trọng: “Em nhớ chưa?”
A Hàn vừa rồi còn đang phải nhắm mắt nhắm mũi cố tìm chuyện để kể xoa dịu bầu không khí cũng giật mình theo. Anh ta vội quay đầu về, ngại tránh nhìn ra sau thêm. A Hàn đi theo Thẩm Quân Hoài từ xưa mà chưa bao giờ chứng kiến người này còn nói được thế nữa, nín nhịn tái hồi, may nhờ có tố chất chuyên nghiệp nhiều năm nên không đến nỗi công khai trưng ra biểu cảm gặp ma.
Tay Thẩm Quân Hoài áp vào má làm mặt Lộ Thanh Trần tròn xoe, cậu đáp lời lè nhè, vừa bực vì anh nói chuyện bất chấp thẳng thừng quá, vừa xấu hổ đỏ đến tận tai.
Nhà chính họ Thẩm nằm ở lưng chừng núi, trong một góc trang viên thấp thoáng dưới những bóng cây.
Xe qua cổng ngoài, đi tiếp trên đường nội bộ trang viên một hồi lâu nữa mới đến tòa nhà chính. Nhà chính đang sáng rực đèn đóm, đài phun nước đằng trước hân hoan nhảy nhót theo tiếng nhạc, mấy nhân viên đã chờ sẵn trước cửa, trông không hề giống “Mọi người đi ngủ hết rồi” tí nào cả. Thẩm Quân Hoài dắt Lộ Thanh Trần xuống xe, cậu nhìn anh đầy ngờ vực, đang định mở miệng hỏi thì thấy có người lao từ trong nhà ra như viên đạn.
Lộ Thanh Trần thấy viên đạn ấy đâm sầm vào lòng mình, lực tác động quá đột ngột quá mãnh liệt làm có khoảnh khắc cậu thậm chí tưởng mình ngất xỉu tới nơi. Tiếng cười như pháo liên thanh cũng vang ngay bên tai: “Anh Tiểu Lộ, cuối cùng anh cũng đến rồi, mau mau cho em ngắm xem nào!”
Thẩm Quân Hoài phải tốn tí sức mới gỡ được Thẩm Quân đang bám dính vào người Lộ Thanh Trần như con bạch tuộc ra.
Thẩm Quân lớn vọt lên kha khá, hơn một năm không gặp, chẳng những đã cao hơn Lộ Thanh Trần nửa cái đầu mà còn khỏe đến đáng sợ. Ông chú vô tình lôi cánh tay cậu ta kéo lại tránh xa, nhưng vẫn không ngăn được cậu ta tung tăng hoan hô: “Anh Tiểu Lộ, 5 tháng nữa thôi là em đủ tuổi trưởng thành rồi, anh trông em này, vừa trẻ vừa non hơn chú ô…”
A Hàn bước lên bụm ngay miệng Thẩm Quân lại: “Ông cố ơi, cậu tém tém cái mồm lại được không!”
Thẩm Quân Hoài tức tối thở phì phò, mặc kệ Thẩm Quân, kéo tay Lộ Thanh Trần đi vào trong luôn. Vừa bước được mấy bước cả hai đã khựng lại tại chỗ.
Trong phòng khách, ông cụ Thẩm đang ngồi uống trà trên sofa, vợ chồng Thẩm Thác và An Trác Ngọc với anh chị dâu bên họ của Thẩm Quân Hoài đang tụ tập trò chuyện gì đó, hàng loạt người làm luôn chân luôn tay quanh bếp và phòng ăn, chiếc bàn dài thì bày sẵn rượu vang lẫn dụng cụ ăn uống.
Thẩm Quân Hoài: “…Ông ạ?”
Lộ Thanh Trần: Sao bảo mọi người ngủ hết rồi mà?
Ông cụ Thẩm đặt tách trà xuống, nở nụ cười hòa nhã: “Quân Hoài, Thanh Trần, lại đây ngồi đi.” Sau đó ông cụ quay đầu sang bảo quản gia đứng chờ bên cạnh bắt đầu dọn bữa thôi. Thẩm Quân Hoài dắt tay Lộ Thanh Trần còn đang ngơ ngác, bước lại gần chỗ ông cụ.
Thẩm Thác và An Trác Ngọc, Thẩm Quân với bố mẹ cũng xúm cả vào. Lộ Thanh Trần ưỡn lưng đứng thẳng tắp, lễ phép chào hỏi giới thiệu với từng người một, lấy quà mình mang từ Bình Châu tới ra để gửi tặng người lớn trong nhà. Các món quà đều do Lộ Thanh Trần tự chọn lựa chuẩn bị, không đắt nhưng cực kì cẩn thận thành tâm.
Món quà dành cho ông cụ Thẩm là bức tranh sơn dầu của Lộ Thanh Trần vẽ, một em bé thiên thần có vòng hào quang trên đầu ngồi giữa bụi hoa hồng đang hôn một chú bồ câu trắng. Ông cụ ngắm nghía đầy yêu thích, lập tức dặn quản gia treo ở phòng khách.
Chờ mọi người ngồi vào chỗ đầy đủ, nhà bếp lần lượt bưng đồ ăn ra. Ông cụ Thẩm quan sát thấy Lộ Thanh Trần có vẻ câu nệ nên cất lời cũng ôn tồn hẳn: “Thanh Trần, cứ xem như đang ở nhà mình là được. Bắt đầu từ giờ trở đi cháu và Quân Hoài đều là con cháu họ Thẩm ta, hôm nay là tiệc nhà, không có người ngoài, để chào đón cháu thôi ấy mà.”
Mọi người gật đầu tới tấp.
“Quân Hoài, ông với bố mẹ cháu bàn bạc chọn ngày cưới rồi, 2 tháng nữa, ngày mùng 9 nhé, đám trẻ trẻ các cháu thích làm hình thức thế nào thì tùy, nhưng phần lễ cưới thì bắt buộc phải làm ở nhà chính, ông chỉ có yêu cầu thế thôi.”
Mọi người sôi nổi phụ họa.
“Gia phong nhà họ Thẩm nghiêm ngặt, kết hôn xong có nghĩa xác định đôi bên là bạn lữ suốt đời, không được ly hôn. Quân Hoài, Thanh Trần, ông mong hai đứa ghi nhớ trong lòng, đừng để phải áy náy với các cụ tổ tiên.”
Mọi người rối rít…
Gia phong này ở đâu ra thế? Quy định này mọc lên từ bao giờ vậy?
Thẩm Quân Hoài nín cười, trịnh trọng gật đầu: “Cháu nhớ rồi ông ạ.” Nói xong anh khẽ kéo giật Lộ Thanh Trần đang bị một loạt các thông tin gây sốc thổi bay hồn đi đâu bên cạnh, đánh mắt ra hiệu cho cậu, cậu cũng giật mình vội đáp lời: “Vâng ạ thưa ông.”
Giảng giải hết bài xong, ông cụ Thẩm mới hài lòng hạ lệnh dùng bữa.
Bố mẹ Thẩm Quân Hoài là phụ huynh dạng học giả, nhã nhặn cởi mở, nói cười tươi tắn, bố mẹ Thẩm Quân kinh doanh nhiều năm, điềm đạm lịch sự, thân thiện ân cần, cộng thêm Thẩm Quân pha trò điều tiết bầu không khí trên bàn ăn, toàn bộ bữa cơm rất vui vẻ hài hòa.
Lộ Thanh Trần cảm giác tảng đá đè nặng trong lòng sau cùng cũng tan đi, việc người nhà họ Thẩm có chấp nhận mình hay không chắc chắn là nỗi lo lớn nhất thời gian gần đây của cậu.
Nhà họ Thẩm đã biết rõ xu hướng tí.nh d.ục của Thẩm Quân Hoài từ lâu, giờ càng trông Lộ Thanh Trần lại càng thấy dễ mến, đến gần nửa đêm mà bữa cơm vẫn còn chưa kết thúc. “Thanh Trần, bức tranh con tặng ông nội đó có ý nghĩa đặc biệt gì đằng sau không?” Trông bức tranh sơn dầu đã được treo ở sảnh phòng khách, An Trác Ngọc tò mò hỏi.
“Dạ… Chỉ là một thiên thần đáp xuống trần gian, mang theo tình yêu, bình yên và ấm áp thôi ạ.” Lộ Thanh Trần đáp.
Thẩm Quân xen vào: “Thiên thần này mới là em bé nhỏ đúng không anh?”
Lộ Thanh Trần gật đầu.
Thẩm Quân hỏi tiếp: “Em bé là ai á? Ai đem tình yêu, bình yên và ấm áp đến với nhà mình nè?”
Lộ Thanh Trần trả lời rất nhẹ nhàng thật thà: “Là Quân Hoài.”
Mọi người nối nhau rơi vào lúng túng.
Phải biết rằng người nhà họ Thẩm hoàn toàn không hòa nhã như Lộ Thanh Trần nhìn thấy ngoài mặt đâu, nếu không phải do ông cụ cảnh cáo trước, không phải do ái ngại quyền uy của Thẩm Quân Hoài, không phải do Lộ Thanh Trần đáng yêu thế thì tất cả đã giải tán đi ngủ đi chơi đi nhảy múa hát ca rồi.
Bây giờ còn bị giữ ở lại nhà chính nghe có người gọi Thẩm Quân Hoài là em bé, đến cả vợ chồng Thẩm Thác cũng không duy trì nổi nụ cười gượng nữa.
Trên thực tế Thẩm Quân Hoài mới là người nắm giữ các hạng mục công nghiệp quân sự lẫn thương mại của nhà họ Thẩm, ngoài làm việc bất chấp nể nang ra thì anh làm người cũng không hề thấu tình đạt lý, các dòng nhánh nhà họ Thẩm hiếm ai dám mon men động chạm tới anh, mấy năm gần đây Thẩm Quân Hoài chỉ tiếp xúc qua lại nhiều nhất với mỗi anh họ chị dâu, tức bố mẹ của Thẩm Quân.
Giờ lại còn có người gọi Thẩm Quân Hoài là em bé ấy hả?
“Hahaha, Thanh Trần nói hay quá.” Ông cụ bật cười thành tiếng đầu tiên, vô cùng mãn nguyện trước cách giải thích này vì cuối cùng cũng gặp được tri âm trong góc nhìn về cháu trai mình.
Mọi người sốt sắng gật gù theo.
Dùng bữa xong, ông cụ lấy ra một túi tài liệu, đặt vào tay Lộ Thanh Trần trước mặt tất cả mọi người trong nhà. “Đây là quà gặp mặt của ông cho cháu, cháu xem thử xem có thích không?”
Lộ Thanh Trần hơi hơi ám ảnh trước thói quen động tí lại thích lôi túi tài liệu ra của nhà họ Thẩm, chỉ sợ lại thêm món quà to tướng nào rơi đập vào đầu đè bẹp mình mất. Kết quả đúng là quà to thật luôn, ông cụ tặng cậu một tòa lâu đài.
Tòa lâu đài nằm ở vùng phía đông nước M, đã có lịch sử trăm năm, được tổng thống thời ấy dành tặng người sáng lập đời đầu của nhà họ Thẩm làm phần thưởng cho nhân vật cống hiến đặc biệt, về sau có hoàng tử là trữ quân nước láng giềng xin mượn để tổ chức hôn lễ nên danh tiếng vang xa. Một đợt các đại gia nước khác từng ra giá trên trời hỏi mua nhưng ông cụ đều không bán.
Hay quá, giờ thì ông cụ truyền tay mang đi tặng.
Mọi người đều ngỡ ngàng cạn lời.
Quan sát biểu cảm trên mặt mọi người là Lộ Thanh Trần đoán cái phần quà này phải kinh hoàng lắm, tay cậu run bắn, định đẩy trả túi giấy tờ ngay.
Song Thẩm Quân Hoài duỗi tay cản lại, điềm tĩnh nói: “Cháu cảm ơn ông ạ.”
Mãi đến khi về phòng, tắm rửa xong xuôi nằm xuống giường rồi mà Lộ Thanh Trần vẫn còn chưa hết ngơ ngẩn, lượng tin tức hôm nay khổng lồ quá, cậu sẽ phải ngẫm nghĩ rất lâu, cơ mà người nhà họ Thẩm đã chấp nhận cậu, ấy mới là cái được lớn nhất. Nhưng rõ ràng nửa đầu đang ấm áp hòa hợp lắm mà, sao chờ đến lúc kết thúc ra về trông mọi người cứ là lạ thế nhỉ?
Biểu cảm kiểu như đau lòng nhức não, đánh mất tình yêu, rồi gì nữa ta? À, kiểu chán chả thiết sống thì phải?
Thế là cậu lặp lại câu hỏi lần nữa, rốt cuộc tòa lâu đài cổ này trị giá bao tiền hả anh?
Thẩm Quân Hoài cười cười, thì thầm vào tai cậu một con số rồi trông thấy gương mặt Lộ Thanh Trần biến thành một hình tròn đúng như dự đoán – mặt trợn lên tròn xoe, miệng há hốc ra chữ O, chóp mũi tròn xinh hơi ửng đỏ.
“Giờ lâu đài đứng tên em rồi, với cả em cũng kí cam kết không được mua bán rồi. Nên là ấy, về sau em không đá anh được nữa đâu.” Lúc nãy Thẩm Quân Hoài uống rượu, thậm chí còn uống hơi nhiều vì đang vui nên càng khó kiểm soát hành vi của mình, anh không nhịn được cắn lên cần cổ non mềm của cậu, miệng lè nhè lải nhải đe dọa.
Chính xác, Lộ Thanh Trần có bán tranh cả đời chắc cũng chỉ đủ trả phí bảo dưỡng 1 năm cho lâu đài thôi, nên nếu không có Thẩm Quân Hoài nộp tiền thay cậu thì chưa đầy 1 tháng cậu đã nợ nần ngập đầu rồi.
Quả nhiên người nhà họ Thẩm hoàn toàn không hòa nhã như vẻ bề ngoài, vậy nên cậu tuyệt đối không thể ly hôn với Thẩm Quân Hoài được.
Thẩm Quân Hoài nửa tỉnh nửa mơ quấn lấy cậu, tiếp tục uy hiếp: “Kết hôn xong không được gặp mặt riêng với nam giới khác nữa đâu, phụ nữ cũng không được nốt, ra ngoài đi ăn phải báo trước, 1 tháng đi xã giao nhiều nhất 2 lần, 1 năm đi công tác nhiều nhất 2 chuyến, hết hạn ngạch rồi thì có thể ứng trước phần của năm sau, đến lúc hết nốt rồi thì không được đi đâu nữa… Chưa hết, kể cả xã giao cũng phải nhà trước 9 giờ.” Nói rồi anh híp mắt nghĩ ngợi, bổ sung thêm một câu, “Nốt, tránh xa cái thằng nhãi Thẩm Quân thối tha kia ra.”
Xong xuôi anh mới mím môi đầy thỏa mãn, chuẩn bị đi ngủ.
Lộ Thanh Trần mở bừng mắt đùn đẩy anh, không chịu yếu thế: “Toàn bộ tài sản của anh chuyển nhượng cho em hết rồi, lâu đài cũng là của em, anh mà dám chân trong chân ngoài em sẽ bán hết tài sản của anh đi, cho công ty tiệc cưới thuê lâu đài luôn, xong em gọi trúc mã nhà em, từ nay trời cao chim bay xa, hồng hạnh vượt tường đấy nhé.”
Thẩm Quân Hoài thình lình trở mình nhào lên người Lộ Thanh Trần, kéo cả chăn theo, chất vấn cậu bằng giọng rõ âm u: “Em bảo gì cơ?”
Lộ Thanh Trần rén ngay: “…Có bảo gì đâu, bảo anh ngủ sớm sớm đi.”
Song giáo sư Thẩm nào có dễ lừa vậy, ánh mắt anh đầy nguy hiểm, mặt mũi dữ dằn, rồi thì hơi thở càng lúc càng nặng nề, hệt như sư tử sắp vồ mồi.
Lộ Thanh Trần cuống quýt vuốt lông sư tử: “Em thấy 9 giờ về nhà vẫn muộn quá, thôi về trước 8 giờ cho sớm…” Xong cậu ngó nghiêng quan sát biểu cảm của Thẩm Quân Hoài, tiếp tục: “Xã giao toàn những làm quen giả lả ấy mà, họa sĩ như em thì tập trung vào tác phẩm là được, tham dự mấy cái chuyện khuôn sáo trần tục này làm gì anh nhỉ…”
“…À quên quên, để em nghỉ chơi với Thẩm Quân luôn ha.”
Có nói bao nhiêu cũng tác dụng gì đâu, sau cùng thiên thần vẫn cứ mọc thêm hai cái sừng, để lộ ra nội tâm ma quỷ, ôm trọn mọi lời lẽ dịu êm ấy vào lòng mình.
Không bao giờ buông ra nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.