🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bữa trưa là đồ gọi về từ hàng món Quảng Đông quen, mùi vị thanh đạm, nguyên liệu tươi mới, về cơ bản toàn các thứ Lộ Thanh Trần thích ăn.

Bốn người vừa ngồi ăn vừa nói chuyện, trông khung cảnh cũng tương đối hài hòa.

Tiêu Mặc múc canh vào bát nhỏ cho Lộ Thanh Trần, vờ hỏi một câu vẻ rất tình cờ: “Tháng sau là kỉ niệm thành lập trường rồi đấy, mày về sớm sớm đi còn chơi, mọi người đều nhớ mày lắm, tranh thủ mình đi thăm thầy cô nữa.” Tiếp đến bổ sung thêm ngay, “Dạo này bố mẹ tao cũng nhắc mày suốt, cả năm qua tao có dám kể gì với bố mẹ đâu. Bố mẹ mà biết có khi lại chửi cho tao không biết đường chăm nom mày mất!”

Trước khi Tiêu Mặc sang nhà Thẩm Quân Hoài đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý bị cậu ta xỉa xói, thế nên nghe Tiêu Mặc chỉ cây dâu mắng cây hòe cũng không nói được gì. Tô Trường Tiện về phe Thẩm Quân Hoài dĩ nhiên phải ngậm bồ hòn làm ngọt theo, vùi đầu ăn ngấu ăn nghiến.

Lộ Thanh Trần thoáng lưỡng lự, Tiêu Mặc không biết về chuyện phẫu thuật, mổ xong cần thời gian hồi phục, hơn nữa cậu cũng không muốn phải đối diện với đám đông quá ồn ã, thành ra sắc mặt hơi hơi khó xử.

Trông nét mặt cậu là Thẩm Quân Hoài biết ngay cậu khó xử ở đâu, thế là anh tiếp lời Tiêu Mặc thay cậu: “Sức khỏe Thanh Trần chưa tốt hẳn, phải tĩnh dưỡng một thời gian nữa rồi mới ra ngoài được. Nếu điều kiện cho phép tôi chắc chắn sẽ về thành phố Nam cùng em ấy, ghé thăm bác trai bác gái nhà họ Tiêu.”

“Mày không khỏe ở đâu?” Tiêu Mặc bơ đẹp lời Thẩm Quân Hoài nói, nhìn ngay sang người đối diện, mặt mũi nghiêm trọng.

Thoáng hốt hoảng vụt qua gương mặt Lộ Thanh Trần, cậu không muốn ai biết mình bị suy giảm thính giác, thứ nhất là do không quen với ánh mắt thương hại tiếc nuối từ người khác, thứ hai là cũng không mong Tiêu Mặc chỉ trích Thẩm Quân Hoài thêm nữa.

Việc Thẩm Quân Hoài bị trách mắng bị tổn thương còn khiến cậu bài xích hơn là bản thân mình phải chịu những điều này.

Thế là cậu hớt hải phủ nhận: “Tao có sao đâu, chỉ tội… ở ngoài lâu quá nên sức khỏe không ổn định lắm, bệnh lặt vặt thôi, nghỉ ngơi một thời gian là đỡ ngay ấy mà. Mày đừng lo làm gì.”

Tiêu Mặc vẫn có vẻ hoài nghi, cẩn thận quan sát Lộ Thanh Trần thêm một lượt từ đầu đến chân, rồi lại quay phắt sang ngó Thẩm Quân Hoài.

Thẩm Quân Hoài đặt thìa đũa trong tay xuống, ưỡn thẳng lưng lên, nhìn Tiêu Mặc bằng nét mặt nghiêm túc không hề tránh né: “Thanh Trần không còn người thân bạn bè gì khác, bao nhiêu năm nay chỉ có cậu bầu bạn bên em ấy, là người nhà duy nhất của em ấy. Trước kia tôi từng phạm rất nhiều sai lầm, thờ ơ trước nỗi vất vả lẫn nhu cầu của em ấy, tôi cực kì hối hận. Hôm nay tôi đảm bảo với cậu, tương lai chắc chắn tôi sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt, không để em ấy phải chịu bất kì một tổn thương nào nữa.”

Tự dưng phòng ăn lặng ngắt như tờ.

Cả ba người còn lại đều không ngờ Thẩm Quân Hoài sẽ thình lình trình bày dài dòng thế kia, nhân vật c.ứng rắn lạnh lùng xưa giờ bỗng chốc mềm mỏng làm ai ai cũng lúng túng ít nhiều.

“Chờ em khỏe lên mình sẽ sang nước M đăng kí kết hôn luôn.” Thẩm Quân Hoài giáng tiếp cú sấm sét nữa, chuyển sang nắm lấy tay người bên cạnh, làm lơ triệt để cú sốc của khán giả, chỉ dịu dàng quyến luyến với một mình đối phương, “Nếu em đồng ý.”

Khí thế trông tưởng ôn tồn nhưng thực tế là đang quyết liều một phen.

Ba người còn lại trong phòng ăn đưa mắt nhìn nhau.

“…Định kết hôn á? Quyết định từ bao giờ thế?” Tiêu Mặc trông Lộ Thanh Trần mặt mũi đơ ra, rồi lại trông sang Tô Trường Tiện cạnh đấy.

Tô Trường Tiện còn chưa hoàn hồn nổi trước cái tin chấn động bùng nổ từ Thẩm Quân Hoài, nhưng nhìn thấy ánh mắt ngờ vực sinh nghi của Tiêu Mặc là ý chí chiến đấu lập tức bùng lên, thời điểm này đây không thể để lép vế tinh thần, anh ta bèn chỉnh trang biểu cảm ra vẻ uyên thâm: “Quân Hoài có ý định từ lâu rồi, chỉ đang chờ cơ hội thích hợp để cầu hôn thôi. Hôm nay chia sẻ đột ngột chắc là vì muốn cậu yên tâm. Xét ra thì cậu Tiêu xem như là anh cả của Thanh Trần, đúng là nên đảm bảo đàng hoàng ngay trước mặt cho có cậu chứng kiến.” Anh ta cố tình nhấn mạnh vào hai chữ anh cả, Tiêu Mặc hừ một tiếng lạnh tanh, tiếp tục đảo mắt khinh bỉ.

Cái tay đang cầm thìa dở của Lộ Thanh Trần run run, cậu muốn cố gắng giả vờ sao cho mình trông tự nhiên một tí, nhưng biểu cảm trên mặt đã bán đứng cậu.

—— Thẩm Quân Hoài muốn kết hôn với cậu ư?

Cậu sốc chẳng kém gì Tiêu Mặc, đầu óc lập tức rối bù lên, song lại có một âm thanh dần dà ngoi ra giữa đống suy nghĩ hỗn độn: Thẩm Quân Hoài rất nghiêm túc.

“Em đừng thấy áp lực, cũng không phải trả lời anh ngay bây giờ đâu.” Thẩm Quân Hoài hòa hoãn khuôn mặt, từ tốn dỗ cậu, “Em cứ nghĩ kĩ rồi nói sau, ăn trước đi đã.”

Mỗi bữa ăn thôi mà sau cùng sắc mặt mỗi người một khác.

Rốt cuộc cũng không giấu được Tiêu Mặc vụ phẫu thuật. Mổ vá màng nhĩ không phải đại phẫu, nguyên nhân gây điếc nghe cũng giản lược qua loa không hề đáng ngại, Lộ Thanh Trần cương quyết yêu cầu Tiêu Mặc cứ đi làm việc, không cần phải canh mình thêm, mãi mới tiễn được bạn nối khố nửa tin nửa ngờ bước một bước ngoái ba bận ra về.

Buổi tối trước hôm phẫu thuật, Lộ Thanh Trần tắm xong đi ra thì trông thấy Thẩm Quân Hoài đang ngồi trên giường, tay cầm một túi tài liệu dày cộp. Trực giác Lộ Thanh Trần cảm nhận được anh có lời cần nối, tự dưng cậu hơi hơi căng thẳng. Thẩm Quân Hoài đặt túi trên đùi, chậm rãi lấy tập giấy bên trong ra.

—— Đây là tài liệu xin đăng kí kết hôn của cả hai.

Thủ tục kết hôn đồng giới tương đối phức tạp, cần chuẩn bị trước các thể loại giấy tờ chứng minh, trông thế này thì chắc Thẩm Quân Hoài đã bắt tay vào lên kế hoạch cho chuyện kết hôn ngay từ lúc mới tìm thấy Lộ Thanh Trần rồi.

“Vốn dĩ định chờ mổ xong sẽ cầu hôn em, chỉ cần em đồng ý là anh sẽ gửi đơn về nước M nộp ngay lập tức.” Thẩm Quân Hoài từ tốn lên tiếng, ánh mắt nhìn gương mặt Lộ Thanh Trần cực kì chăm chú, sợ rằng chỉ chớp mắt một cái thôi người đối diện đây sẽ từ chối mình mất, “Nhưng anh không đợi được nữa, Thanh Trần. 30 năm trước ngày nào trong đời anh cũng trôi qua vội vàng chóng vánh, cũng chẳng biết là làm lụng những gì, trái lại còn để mất người quan trọng nhất. Ngay từ khoảnh khắc tìm thấy em anh đã quyết định, anh muốn hao mòn hết phần đời còn lại cùng em, làm những việc có thể khiến em vui, không bao giờ có gì chia tách được mình nữa.”

Lời nói của anh khiến Lộ Thanh Trần hóa đá tại chỗ, tuy cũng có chuẩn bị tâm lý từ lần trước nói chuyện nhắc đến cưới xin nhưng nhất thời cậu vẫn chưa kịp tiêu hóa được giọng điệu lẫn hành động vô cùng trịnh trọng của Thẩm Quân Hoài tối nay, cậu trông người trước mắt mà mặt mũi cứ ngớ cả ra.

Thẩm Quân Hoài đặt đơn xin kết hôn lên giường, lúc này Lộ Thanh Trần mới trông thấy ở dưới vẫn còn một túi tài liệu khác dày hơn, không rõ bên trong là gì.

Song cậu sẽ biết nhanh thôi.

Đấy là giấy tờ bất động sản các nơi, cổ phần doanh nghiệp trực thuộc nhà họ Thẩm, quỹ tín thác và một đống các thứ nữa Lộ Thanh Trần đọc không hiểu lắm. Đi kèm là một bản hợp đồng chuyển nhượng tài sản dày cồm cộp chẳng rõ chuẩn bị từ tận bao giờ, Thẩm Quân Hoài đã kí sẵn tên vào đó.

“Toàn bộ mọi tài sản chuyển nhượng được đều ở đây cả, em chỉ cần kí tên là xong.” Thẩm Quân Hoài nói, “Còn một số nữa thủ tục hơi rắc rối, phải niêm yết công khai nên tạm thời chưa thực hiện được, anh đã nhờ luật sư soạn thêm một bản thỏa thuận trước hôn nhân, cưới xong số này cũng thuộc về em hết, nhưng phải kí tên công chứng bên nước M.”

“Luật sư kiểm kê sắp xếp mất hơn nửa năm, anh mới biết hóa ra mình cũng giàu thế cơ.” Nói xong anh cười khẽ, “Nguyện vọng duy nhất bây giờ của anh chỉ là mong cho sau này em sẽ nằm phè phỡn tươi cười trên núi tiền thôi.”

Mong cho từ giờ em làm hoàng tử bé ăn chơi nhảy múa, không bao giờ phải sống cuộc đời lang thang phiêu bạt nữa.

Ánh mắt anh rất kiên định nhưng con ngươi lại lập lòe vẻ âu lo vượt ngoài kiểm soát, anh nhìn người phía trước thiết tha: “Anh dành cho em mọi thứ anh có thể sở hữu, gửi em nốt cả anh nữa, em chịu nhận chúng nó chứ?”

Thời gian chậm rãi chảy trôi, Lộ Thanh Trần cũng tỉnh hồn khỏi cơn chấn động.

Màn sương mỏng dần dà nhuốm đôi mắt cậu, lông mi run rẩy khe khẽ, cậu “Ừm” một tiếng gần như khó lòng nghe rõ.

Thẩm Quân Hoài thở hắt ra dài thượt như được đại xá, ôm chầm lấy cậu vào lòng. Cuối cùng anh cũng thấy trái tim được tìm lại đúng chỗ, máu cả người sục sôi cuồn cuộn theo từng dây thần kinh, không khí chung quanh đều biến thành những hạt li ti trĩu nặng, cùng va chạm vào người mình hò reo đầy vui sướng.

Mãi đến tận giờ phút này anh mới cảm nhận được thật chân thực, rằng người yêu anh đã về.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.