Mấy tháng sau, Bùi phủ mở tiệc, quả nhiên có người đỏ mắt đến.
Ta cùng Bùi phu nhân ngồi một bên, vị tiểu thư xinh xắn váy hồng kia mắt đỏ hoe, chăm chăm nhìn ta.
"Ngươi thật sự cùng Độ ca ca ở bờ sông..."
Ta có chút chột dạ, giả bộ xấu hổ ngượng ngùng.
Nàng thấy bộ dạng này của ta, càng thêm gấp gáp, chỉ vào Ngọc Nhi và Châu Nhi hừ lạnh.
"Sao ta thấy chẳng giống Độ ca ca chút nào! Ngươi chắc chắn thấy Bùi gia giàu có, cố ý lừa gạt đúng không!"
Lời này vừa thốt ra, một lão ông phía sau nàng cũng nhìn ta với ánh mắt không mấy thiện cảm.
"Phu nhân, lão hủ cũng thấy việc cô nương này xuất hiện thật sự kỳ lạ.
Chuyện này còn cần phải điều tra kỹ lưỡng."
Lòng ta chợt thót lại, chỉ cảm thấy giọng nói của ông ta có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra đã nghe ở đâu.
Bùi phu nhân lại lập tức lạnh mặt.
"Nếu còn có ai dám sỉ nhục con dâu ta, dám nghi ngờ thân phận của Ngọc Nhi và Châu Nhi, sau này đừng hòng bước chân vào cửa Bùi gia ta!"
Sắc mặt mọi người có mặt đều thay đổi, không còn ai dám lên tiếng nữa.
Đợi bọn họ đi rồi, Bùi phu nhân thấy ta vẻ mặt lo lắng bất an.
Liền kể cho ta nghe thân phận của hai người kia.
Thì ra cô nương kia tên là Thẩm Ngưng Sương, có thể xem như thanh mai trúc mã với Bùi Độ.
"Con đừng giận nhé, Ngưng Sương nó cũng chỉ là quá chấp nhất Độ nhi thôi."
Còn ông lão kia chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bui-gia-yen-bac/2739743/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.