Khi con trai độc nhất tám đời của Bùi gia ở Yên Bắc qua đời, ta bụng mang dạ chửa, cầm tín vật của hắn khóc ngất trước cổng Bùi phủ.
Vốn định trà trộn kiếm vài bữa cơm rồi trốn đi.
Ai ngờ lại sinh non.
Tỉnh giấc lần nữa, Bùi gia nhị lão mỗi người ôm một tiểu cục bột, cười đến không ngậm được miệng.
"Giống! Mũi giống, mắt cũng giống!"
Ta: "Ừm... hay là ở lại ăn nhờ thêm một năm nữa?"
Năm thứ hai.
"Bé ngoãn! Hai tiểu bảo quả thực giống phụ thân chúng như đúc!"
Ta: "Hì hì, vậy thì ở lại thêm một năm nữa vậy!"
Năm thứ ba.
Cái gì? Bùi gia đích tử sống lại trở về rồi?
Ta vội vàng ôm hai nhóc con bỏ trốn.
Một đôi con ngươi lạnh như mặc ngọc nhìn thẳng vào ba người chúng ta.
"Nghe nói ta đã có cả con trai lẫn con gái rồi?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.