Tô Tinh Nam lăn qua lộn lại luôn là ngủ không được, cô vốn đã khó ngủ, nay bên cạnh lại có thêm một người lạ nên càng khó vào giấc hơn.
Cô bỗng muốn hút một điếu thuốc.
Nhìn trên người đàn ông nằm trên sofa, Tô Tinh Nam nhịn không được hỏi: "Anh ngủ rồi hả?"
Không có tiếng đáp lại.
Tô Tinh Nam liền đi xuống giường, vòng qua sofa định đi lấy gói thuốc. Tiện thể, cô liếc nhìn Lục Phồn Chi vài cái. Nhìn rồi lại nhìn, mới phát hiện sắc mặt anh đỏ bừng, cô bèn đưa tay lên trán sờ thử.
Sao nóng thế này? Bị sốt rồi à?
"Này! Dậy đi!" Tô Tinh Nam lấy ngón tay chọc chọc cánh tay cứng như đá của anh.
Lục Phồn Chi từ từ mở mặt, mệt mỏi hỏi: "Sao vậy?"
Giọng của Tô Tinh Nam có chút sốt ruột: "Anh sốt rồi!"
Lục Phồn Chi lại nhắm mắt lại, cất giọng khàn khàn: "Không sao đâu. Sốt thôi mà. Ngủ một giấc sẽ ổn."
"Chắc là khó chịu lắm. Hay anh lên giường nằm đi?"
Lục Phồn Chi dường như không còn đủ sức để nói chuyện, chẳng ừ hử gì.
"Để tôi đo nhiệt độ cho anh cái đã." Dứt lời cô liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Lục Phồn Chi đột nhiên giữ chặt tay cô, giọng điệu kiên quyết: "Đi ngủ đi, đừng xen vào chuyện của tôi."
Tô Tinh Nam bị anh chọc tức: "Anh tưởng tôi muốn hả? Coi như tôi ăn no rỗi việc đi. Từ giờ tôi mặc kệ anh đấy." Nói xong liền trở về giường nằm xuống.
Lục Phồn Chi tiếp tục im lặng.
Một lúc lâu sau, Tô Tinh Nam vẫn ngủ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-den-cung-muon-van-vi-sao/3017664/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.