Sự chú ý của dì Tống dời hết lên vệt sữa bò dính trên người Tô Tinh Nam: "Tinh Tinh, sao hôm nay con lại hấp ta hấp tấp thế, nhanh đi thay quần áo đi."
Tô Tinh Nam vội nói: "Vâng vâng, con đi thay ngay đây. Đúng lúc cũng ăn xong rồi. Nếu không còn gì nữa thì dì cứ về nghỉ đi ạ, không cần làm tiếp đâu ." Vừa nói, cô vừa cầm túi xách của dì Tống lên, đẩy dì ấy về phía cửa. Dì Tống cười nói: "Chao ôi, con bé này, may mà có con quan tâm đến dì. Có chuyện gì thì cứ gọi cho dì nhé." "Con biết rồi, dì Tống ~ có lúc nào mà con không quan tâm dì đâu." Tô Tinh Nam lắc lắc cách tay dì Tống. "Lo mà thay đồ lẹ đi, dù bây giờ là mùa hè nhưng cũng không thể ỷ y được. Dì về đây, có gì nhớ phải gọi ngay cho dì, không được buồn một mình đâu đấy." Đôi mắt Tô Tinh Nam chợt ươn ướt: "Con nhớ rồi. Con sẽ gọi ạ." Tiếp đó, cô nghịch ngợm giơ tay làm động tác điện thoại bên tai, cong mấy ngón tay lại: "Bái bai ~" Sau khi đóng cửa, Tô Tinh Nam dựa vào vách cửa, thở phào nhẹ nhõm một hơi, việc nói dối thế này thật sự chẳng dễ dàng. Qua tầm nửa phút sau, cô mới bước về phòng ngủ. "Cốc cốc cốc" Gõ xong Tô Tinh Nam mới nhớ ra, đây là phòng của mình, cần gì phải gõ cửa? Cô lập tức đẩy cửa đi vào. Vừa bước vào đã nhìn thấy bộ dạng như cười như không của Lục Phồn Chi: "Chà, cô nhóc. Diễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-den-cung-muon-van-vi-sao/3017665/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.