Đi tới cửa, cậu ngửi được mùi hương thơm lừng nên trực tiếp bước vọt qua người cô.
Tô Tinh Nam còn chưa kịp cản lại, cậu đã thành công đi vào trong, nhanh chóng đặt hết đồ đạc lên sofa, rồi chạy vào phòng bếp: "Ôi đệt! Thơm phức!"
Ngay sau đó bị doạ một phen: "Dm!! Tô Tinh Nam, cậu thật sự nuôi trai trong nhà ha, đủ wow rồi đó."
Tô Tinh Nam đập tay lên trán, bất lực đi qua, nói với Lục Phồn: "Đây là bạn của tôi, tên Trần Tân, có hơi ngốc chút, anh đừng để ý."
Rồi nói với Trần Tân: "Đây là Lục Phồn Chi."
Lục Phồn Chi gật đầu với Trần Tân.
Trần Tân trợn mắt: "Tôi ngốc á? Chỗ nào...."
Lục Phồn Chi khụ một tiếng, cắt ngang lời cậu: "Muốn ngồi xuống ăn cơm cùng không. Bọn tôi vừa mới ăn thôi, trong bếp vẫn còn cơm."
Tô Tinh Nam lập tức nói: "Không được! Cậu ta ăn nhiều lắm, có nhiêu đây đồ ăn thôi, tôi sợ sẽ không đủ."
Trần Tân tức muốn ngất: "Tô Tinh Nam ơi Tô Tinh Nam, giờ cậu không thích tôi nữa rồi đúng không? Ăn của cậu có miếng cơm, hao bao nhiêu đâu? Cậu không cho thì tôi vẫn ăn à!"
Sau đó liền đi vào bếp. Hình như cảm thấy có chút lạ lạ, nhỉ? Sao trông Lục Phồn Chi như chủ nhà vậy?
Tô Tinh Nam đáng thương bĩu môi.
Lục Phồn Chi lại nhịn không được muốn sờ đầu cô, anh nói: "Nếu không đủ thì tôi nấu thêm cho cô."
Trần Tân trở lại bàn ăn, dường như đột nhiên nhớ tới gì đó, nhỏ giọng hỏi Tô Tinh Nam: "Tối hôm trước cậu nhờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-den-cung-muon-van-vi-sao/3017667/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.