Cô nhớ tới khi còn nhỏ, đôi tay ấm áp vững chắc của ba cũng đánh đu cho cô như vầy.
Mẹ thì ở trong bếp nghiên cứu nguyên liệu, bà thường làm một cái bánh nhỏ, xong xuôi sẽ mang ra cho bọn họ, đợi được hai người khen ngon.
Cô và ba sẽ cổ vũ nhiệt tình, bày ra dáng ăn đặc biệt hưởng thụ và ngon miệng để chọc mẹ vui.
Bầu trời hôm đó trong xanh, là một buổi trưa yên tĩnh, mẹ cũng sẽ cùng cô ngồi trên xích đu cười đùa.
Cô nhớ tới bàn tay ấm áp của mẹ mỗi khi vuốt tóc mình, sau đó sẽ thắt cho cô một bím tóc xinh đẹp.
Mỗi lần cô ngẩng đầu lên nhìn, mẹ sẽ nựng mặt cô, động tác dịu dàng vô cùng.
Nhưng không biết từ lúc nào, ba vì nguyên nhân đi công tác mà thường xuyên vắng nhà.
Những trận cãi vã cũng tăng dần theo thời gian, mâu thuẫn ngày một sâu hơn, mẹ cũng chẳng còn nói năng nhẹ nhàng như trước.
Hai người đổ lỗi cho đối phương, mỗi lần xuất hiện mâu thuẫn, Tô Tinh Nam đều phải đứng ra hoà giải.
Khi đó Tô Tinh Nam mệt mỏi cực kỳ, áp lực trong lòng càng lúc càng lớn hơn, dẫn đến mất ngủ rất nhiều đêm.
Tô Tinh Nam lắc đầu, hít vào một hơi thật sâu, cô nói với Lục Phồn Chu: "Tôi thật cmn muốn hét thật to."
Lục Phồn Chi bật cười, không biết cô còn bao nhiêu bộ mặt mà anh chưa được thấy qua. Song anh vẫn làm ra vẻ nghiêm túc: "Nhóc con không được nói tục. Muốn hét thì đợi mai sẽ dẫn cô đi?"
Tô Tinh Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-den-cung-muon-van-vi-sao/3017668/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.