Lục Phồn Chi lập tức đứng tại chỗ, lỗ tai nhanh chóng ửng đỏ, anh hít một hơi sâu: "Tô Tinh Nam, lần thứ hai rồi."
Tô Tinh Nam ngẩng đầu: "Lần thứ hai gì cơ? Sao anh không trả lời tôi?"
"Trả lời trả lời. Tôi sẽ không bỏ cô lại."
Không lâu sau, một cái đầu từ từ dựa vào lưng anh, hơi thở đều đặn phả bên tai khiến lòng anh xao động.
Lục Phồn Chi nhỏ giọng hỏi: "Nhóc con, ngủ rồi à?"
Người nằm trên lưng không đáp lại.
Đêm khuya sâu thẳm, cơn gió hè thổi tới mang theo se lạnh.
Lục Phồn Chi bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã về đến nhà.
Anh nhẹ nhàng mở cửa, rồi đặt cô lên giường, thuận tay cởi giày giúp cô.
Ngẫm nghĩ, nếu cô nhóc này mà biết bản thân đi ra ngoài về chưa kịp tẩy trang, thay quần áo đã lên giường nằm, chắc chắn sẽ khó chịu cho xem. Không chừng còn tức giận với anh.
Anh cười bất lực, đi vào phòng vệ sinh nhúng khăn vào nước ấm rồi giúp cô lau mặt.
Sau đó đi đến cuối giường, dùng một khăn khác lau chân cho cô.
Đang định rời đi, bước chân anh lại quay lại bên giường, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say.
Anh tháo chun buộc tóc trên đầu Tô Tinh Nam, mái tóc xõa xuống tự nhiên, khuôn mặt nhỏ xíu vùi trong chăn, đôi môi khẽ ửng hồng.
Yên tĩnh như một bé mèo con.
Chỉ khi ngủ mới trở nên ngoan ngoãn, dịu dàng.
Anh siết nhẹ chiếc dây buộc tóc trong tay, rồi đặt lên tủ đầu giường.
Lại vươn tay, khựng trong không trung một thoáng, rồi khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-den-cung-muon-van-vi-sao/3017673/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.