Có lẽ vì đã uống chút rượu, Tô Tinh Nam bỗng muốn trút hết tâm sự:
"Ừ. Từ nhỏ Tống Vũ Gia đã luôn đối nghịch với tôi. Bố lúc nào cũng bắt tôi nhường cô ta, nói là bố cô ta đã cống hiến rất nhiều cho công ty của nhà tôi. Nhưng tại sao chứ? Chỉ vì công lao của bố cô ta mà chuyện gì tôi cũng phải nhường nhịn cô ta sao?"
"Đó là vì cô quá xuất sắc nên cô ta mới luôn muốn hơn thua với cô." Lục Phồn Chi ngừng lại một chút rồi tiếp lời: "Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ rút gân lột da cô ta. Cô làm vậy vẫn còn nhẹ chán."
Tô Tinh Nam phì cười, tiếng cười giòn tan: "Tôi phát hiện ra anh thật sự... thật sự vô cùng đáng yêu! Hahaha, cười chết mất thôi!"
Lục Phồn Chi thấy cô cười vui vẻ, khóe miệng mới cong nhẹ lên: "Ăn một bữa thịt nướng vui như vầy thì đừng nghĩ đến mấy chuyện khó chịu nữa. Không đáng đâu."
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
"Chà chà! Đại tiểu thư phát tài mà giấu kỹ dữ nha!"
Giọng nói khoa trương của Trần Tân vang từ đầu bên kia.
"Là sao?" Tô Tinh Nam có chút không kiên nhẫn.
"Không phải hả. Cái vụ cậu đi thi đó! Chuyện quan trọng như vậy mà lại không nói tôi biết, để tôi đến cổ vũ cho cậu. Thật sự không coi tôi là bạn bè à?"
"Nói cho cậu cũng có giúp được gì?"
"Ủa ê. Cậu ăn phải thuốc nổ hả?" Trần Tân dừng một chút rồi nói tiếp: "Coi như để chúc mừng cậu đoạt giải, ông đây không so đo với cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-den-cung-muon-van-vi-sao/3017672/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.