Lục Phồn Chi đứng ở cửa nhìn vào trong.
Tô Viễn Thịnh vẫn không ngại phiền mà bắt chuyện với Tô Tinh Nam.
Tô Tinh Nam thì cứ giữ nguyên sự im lặng.
Cả người cô đều đang kháng cự việc giao tiếp với thế giới bên ngoài.
Lục Phồn Chi đi vào: "Chú, trước cứ để em ấy nghỉ ngơi một lát đi ạ."
"Ừ được được." Tô Viễn Thịnh chỉ cho rằng con gái quá mệt chứ không nghĩ gì xa thêm.
Lục Phồn Chi tự nhiên bước đến, tiếp tục dùng tăm bông thấm nước rồi bôi lên môi Tô Tinh Nam.
"Uống nước không?" Anh hỏi.
Tô Tinh Nam không đáp lại.
Anh liền bưng ly nước lên, thả một cái ống hút vào, rồi đưa đến bên miệng Tô Tinh Nam.
Cô không từ chối, khẽ hé miệng uống nước.
"Ăn một chút gì nhé? Em có thấy đói bụng không?"
"Không ấy ăn cháo đi." Lục Phồn Chi vừa nói vừa tự quyết định.
Sau đó, anh đỡ Tô Tinh Nam dậy, để cô nửa nằm trên giường, từng thìa nhỏ đút cháo cho cô.
Khi Trần Tân đến nơi, cảnh tượng cậu nhìn thấy đó là—
Lục Phồn Chi ngồi bên giường bệnh, Tô Tinh Nam vẫn nằm trên giường, còn Tô Viễn Thịnh thì đi đi lại lại trong phòng.
Làm Trần Tân cũng thấy căng thẳng theo.
Cậu chào một tiếng, rồi đi đến cạnh Lục Phồn Chi hỏi: "Cậu ấy vẫn không chịu nói gì hả?"
Lục Phồn Chi lắc đầu.
Trần Tân khẽ thở dài một hơi, nói: "Để em nói chuyện với cậu ấy thử xem."
Lục Phồn Chi gật đầu, rồi đi đến nói với Tô Viễn Thịnh: "Chú. Chúng ta ra ngoài một lát đi."
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-den-cung-muon-van-vi-sao/3017690/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.