Lục Phồn Chi gõ nhẹ lên mũi cô: "Đau chết em luôn cũng được, xem sau này còn dám làm mấy chuyện như này nữa không."
Tô Tinh Nam bĩu môi: "Không thấy anh đau lòng tí nào luôn ấy."
"Không đau lòng chỗ nào, tim anh cũng đau muốn chết đây này." Lục Phồn Chi xoa đầu cô: "Sau này mà còn làm vậy nữa là anh đánh gãy chân."
Tiếp theo lại nói thêm: "Mấy ngày không gội đầu rồi?"
Tô Tinh Nam che mũi lại, giọng nói mềm mại: "Anh đánh em... Rồi còn chê em."
Vừa dứt lời, Lục Phồn Chi đã cúi xuống sát lại, thì thầm: "Sao có thể chứ?"
Tiếp theo anh hôn lên khoé miệng cô, rồi từ từ ngậm lấy cánh môi, nhẹ nhàng m*t vào.
Tô Tinh Nam vịn áo anh, dịu dàng đáp lại.
Lửa gần rơm, chỉ trong chớp mắt đã bùng lên.
Nụ hôn của Lục Phồn Chi càng lúc càng mãnh liệt, đầu lưỡi cô bị anh hút đến tê dại.
Lúc Tô Tinh Nam sắp không theo kịp tiết tấu của anh, anh lại chợt rời khỏi.
Cả người cô nằm dựa vào ngực Lục Phồn Chi.
Anh ôm cô, nhẹ giọng nói: "Vậy coi như chúng ta làm hòa rồi nhé. Hứa với anh, đừng bao giờ làm tổn thương bản thân nữa, được không?"
Nói xong, Tô Tinh Nam còn chưa kịp trả lời, Tô Viễn Thịnh đã đẩy cửa bước vào.
Cảnh ông nhìn thấy là hai người đang ôm chặt lấy nhau, không nỡ buông tay.
Ông ngại ngùng hắng giọng một tiếng, không biết có nên để cho con gái thêm chút không gian riêng tư hay không.
Cũng may Lục Phồn Chi gọi ông lại: "Chú tới rồi, chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-den-cung-muon-van-vi-sao/3017691/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.