Thời gian lặng lẽ trôi qua, không ai lên tiếng, chỉ có tiếng gõ chữ phát ra từ đầu ngón tay của Trình Đường Âm.
Một lúc lâu sau, cô ấy hít sâu một hơi, đưa điện thoại qua, rồi lãng mắt sang chỗ khác.
Tô Tinh Nam nhìn cô ấy, nói rõ từng một một: "Bọn chị nhất định sẽ bảo vệ sự an toàn của em."
Nói xong mới cầm lấy di động, cùng Tiêu Sở Sở xem qua.
Em tên Trình Đường Âm, sinh năm 2002. Mẹ em đã qua đời ngay lúc sinh qua em vì bị khó sinh. Em và ba sống nương tựa lẫn nhau, vào ngày sinh nhật tròn 10 tuổi của em, ba vì quá thương nhớ mẹ mà sinh ra tâm bệnh. Sau đêm hôm đó, ba cũng đã rời đi theo mẹ.
Em vì quá đau lòng mà không nói được gì trong một thời gian dài, đến khi mọi thứ đã ổn hơn thì lại không thể nói chuyện được nữa.
Từ sau đó, em sống nhờ ở nhà cậu họ, chịu đủ mọi ánh mắt ghét lạnh.
Mãi đến khi thi đại học, cuộc sống mới dễ thở hơn, em cũng không trở về ngôi nhà chẳng khác gì ác mộng ấy thêm lần nào nữa.
Kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học, em tìm được một công việc làm thêm tại PANDA CLUB. Lương cao, lại có tiền hoa hồng, làm một tháng gần như đủ trả cho cả năm học phí và phí sinh hoạt hằng ngày của em.
Tối ngày 16 tháng 7, lần đầu tiên em gặp Trần Tân.
Anh ấy và bạn bè cùng ngồi trên dãy sofa da. Em là nhân viên phục vụ mang rượu, bưng một khay cocktail đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-den-cung-muon-van-vi-sao/3017699/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.