Sau khi mẹ Hàn Dương rời khỏi phòng khách, không ai lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
Ngay khoảnh khắc Hàn Dương nhìn thấy Trình Đường Âm, hắn liền hiểu rõ mục đích của họ khi đến đây.
Dùng những gì hắn đã làm với Trình Đường Âm để đổi lấy đồng ý hòa giải cho những gì Trần Tân đã làm với hắn.
Trình Đường Âm không nói gì, chỉ đưa một tờ thư hoà giải với một cây bút đặt trước mặt hắn.
Hàn Dương nhướng mày, mở nắp bút, vừa viết vừa cười cợt: "Ha, cũng gan đấy."
Sau khi ký xong, Tô Tinh Nam lấy lại tờ thư hoà giải, rồi tát mạnh lên đầu hắn một cái, mắng: "Thằng ngu."
Hàn Dương khó tin, đứng phất dậy, vươn tay, chuẩn bị đánh trả lại cô: "Con đ**m này, mày dám đánh...."
Chưa kịp nói xong, cánh tay đã bị người từ phía sau khóa chặt, xoay mạnh một cái, cả người hắn lập tức bị quật ngược lại.
"Ở nhà tao mà còn dám ra tay hả?" Giọng Hàn Dương nghẹn lại vì đau.
Lục Phồn Chi khẽ tăng lực tay, chậm rãi nói: "Muốn phế luôn cả hai tay không?"
Hàn Dương kêu lên liên tục: "Buông tay! Buông tay! Tôi xin lỗi, tôi nhận sai, được chưa?"
Lục Phồn Chi nhướng mày, thả tay hắn ra.
Hàn Dương phịch mông ngồi xuống cách họ một khoảng thật xa, giống như đang gặp phải quỷ.
"Xin lỗi nhé. Trượt tay, miệng hơi hỗn xíu." Tô Tinh Nam buông một câu hững hờ.
Dứt lời, cả nhóm liền rời đi.
Sau khi lên xe, Lý Diễm hỏi: "Đi sang chỗ Trần Tân à?"
Tô Tinh Nam đáp: "Ừ."
Tiếp đó, cô nhanh chóng gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-den-cung-muon-van-vi-sao/3017700/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.