Hai người cùng nhau đến phòng giám sát, trích xuất camera trong khung thời gian buổi chiều, từ trước cửa nhà cho đến đoạn đường dẫn ra cổng tiểu khu.
Tô Tinh Nam tua đi tua lại mấy lần để xem, vẫn không thấy bóng dáng của Lục Phồn Chi.
Tay cô run run, không từ bỏ ý định: "Không thể nào, không thể nào."
Bác bảo vệ trong phòng trực thấy lạ, hỏi: "Cô bé, con tìm gì thế? Xem nhiều lần vậy mà vẫn chưa thấy à?"
Trần Tân sờ sờ túi, móc ra một gói thuốc lá, bên trong còn vài điếu. đưa cho ông ấy, tiện miệng trò chuyện vài câu, chọc cho bác cười híp mắt.
Tô Tinh Nam yếu ớt nói: "Trần Tân, cậu xem lại giúp tôi lần nữa được không?"
Trần Tân không có cách nào từ chối, cùng cô xem lại, tốc độ đoạn video cũng chỉnh chậm hơn, nhìn kỹ từ đầu đến đuôi.
Cậu im lặng một lúc, rồi thấp giọng nói: "Tô Tô, chúng ta về nhà thôi."
Tô Tinh Nam vẫn đứng im tại chỗ.
"Tô Tinh Nam!" Rất ít khi Trần Tân gọi cả tên lẫn họ của cô.
Cô nhìn về phía Trần Tân, ánh mắt dại ra, không nói một lời.
Trần Tân cuối cùng vẫn mềm lòng, nắm áo cô, nói cảm ơn bác bảo vê, rồi dẫn cô về nhà.
Tô Tinh Nam lấy điện thoại ra, gọi hết những người có quen biết với Lục Phồn Chi, nhưng vẫn không thu được tin tức gì.
Gọi xong, cô co người trong góc sofa, như muốn giấu cả bản thân mình đi.
Trần Tân nói chuyện với cô, nhưng cô dường như không nghe thấy.
Tiêu Sở Sở không dám hỏi nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-den-cung-muon-van-vi-sao/3017703/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.