Đây là một đêm không ngủ.
Tô Tinh Nam hồi tưởng lại toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra trước đó.
Cô nhớ tới từng cái ôm, từng chiếc hôn, từng động tác của Lục Phồn Chi, trái tim lập tức co rút đau đớn.
Cô che lại ngực, hít một hơi thật sâu, không thể lại rơi vào cảm giác như vậy.
Rất nguy hiểm.
Tô Tinh Nam rời giường, mở tủ đầu giường ra, chuẩn bị lấy thuốc uống, ngoài ý muốn phát hiện một bức thư đặt ở giữa hộc tủ.
Cô run rẩy vươn tay, lấy lá thư ấy ra rồi mở ra xem.
Là chữ viết của Lục Phồn Chi.
"A Nam, không biết khi nào em sẽ nhìn thấy bức thư này. Lúc em nhìn thấy nó, có lẽ anh đã không còn ở cạnh em. Đừng lén khóc một mình, mỗi tối trước khi ngủ nhớ phải đắp chăn cẩn thận.
Anh không thể chắc được khi nào thì chúng ta sẽ gặp lại, không thể đảm bảo nên anh sẽ không nói ra. Em phải tự chăm sóc bản thân đàng hoàng, tiếp tục sống thật tốt. Em chỉ mới hơn hai mươi thôi, tương lai sau này vô càng sáng lạn, sẽ có cơ hội gặp được rất nhiều người.
Vậy nên, tuyệt đối không được từ bỏ, hứa với anh, được không?
Nếu sau này gặp được một người tốt thì hãy quên anh đi."
Một giọt, hai giọt, nước mắt rơi ướt cả trang giấy.
Tô Tinh Nam cẩn thận lau đi vết nước mắt, sau đó gấp tờ giấy lại, đặt lên trước ngực mình.
Rất lâu sau, cô cất lá thư lại vào ngăn kéo, giơ tay lau khô nước mắt trên mặt, đứng dậy rồi nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-den-cung-muon-van-vi-sao/3017704/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.