Bà để mặc cậu thiếu gia dâm loạn đó chìm dần xuống đáy sông.
Phần sau của bức thư, bà nói về việc gả tôi cho Phó Hàn.
Bà nói bà đã điều tra, biết rằng Phó Hàn và tôi từng ở cùng một trại trẻ mồ côi, và mối quan hệ rất tốt.
Bà cũng biết được rằng nhiều năm qua Phó Hàn luôn âm thầm dõi theo và bảo vệ tôi.
Chính vì vậy, bà mới yên tâm giao tôi cho anh.
Còn chuyện lợi dụng tôi để trả thù Phó Tri Thành, bà chưa bao giờ nghĩ đến.
Mẹ tôi viết như chính con người bà, phóng khoáng tự tại, viết dài đến vài trang giấy, tôi thậm chí có thể cảm nhận được giọng điệu của bà qua từng câu chữ.
Bà viết rằng, cuộc đời bà và Phó Tri Thành đầy những ân oán tình thù, đến mức bà cũng không thể phân định được ai nợ ai nhiều hơn, nên bà không cần phải dùng tôi để trả thù.
Bà chỉ mong tôi được hạnh phúc.
Dù cho người mang lại hạnh phúc cho tôi, là con trai của Phó Tri Thành, bà cũng không quan tâm.
Bà nói, ân oán là chuyện của thế hệ họ, không liên quan đến tôi và Phó Hàn.
Trang cuối cùng của bức thư, bỏ trống hơn nửa, chỉ viết đúng một câu.
Chính câu này đã khiến tôi, người vẫn luôn gồng mình chịu đựng, ngay lập tức vỡ òa.
Chữ viết của bà nguệch ngoạc, nhưng dòng này lại rõ ràng từng nét.
Bà viết:
"Cả đời này mẹ đã không thể sinh con, cảm ơn con, vì đã đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-den-hanh-phuc-truong-nhuoc-du/2293893/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.