Vào năm cậu thiếu gia tròn 17 tuổi, cậu lén lút rời xa Phó Tri Thành để đi chơi ở vùng quê. Cậu thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, chưa từng nhìn thấy cảnh nông thôn, nên phấn khích vô cùng. Rồi cậu gặp một cô bé ở đó vào một đêm tối.
Không thể dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ, cậu ta liền dùng đá đánh ngất cô bé. Nhưng không ngờ, mẹ của cô bé kịp thời đến nơi, trong lúc xô xát đã vô tình đẩy cậu xuống sông.
Và cô bé đó, chính là tôi.
Đêm đó tôi bị đánh ngất, khi tỉnh lại đã thấy mình ở nhà trong thành phố. Mẹ tôi với gương mặt bình thản, nói rằng bà đã kịp thời đến, đuổi được tên khốn kia đi.
Với tôi, chuyện đó coi như đã kết thúc.
Nhưng tôi không hề biết rằng, đêm đó mẹ tôi đã g.i.ế.c người, và càng không biết rằng người bị g.i.ế.c lại chính là cậu thiếu gia nhà họ Phó – đứa con trai khiến người ta nghe tên đã phải khiếp sợ.
Nói đi cũng phải nói lại, đây đúng là một mối ‘nghiệt duyên’
Ông ta lừa dối mẹ tôi, khiến bà tuyệt vọng với tình yêu cả đời, làm bà mất con, rồi bị cắt bỏ tử cung, vĩnh viễn không thể có con.
Còn bà, bà đã hủy hoại ông, và cũng vô tình g.i.ế.c c.h.ế.t con trai của ông.
Vòng đi vòng lại, có lẽ chỉ có thể dùng hai chữ "nghiệt duyên" để hình dung.
Tôi vội vã đến sở cảnh sát, mong muốn được gặp mẹ. Nhưng cảnh sát lại nói với tôi rằng--
Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-den-hanh-phuc-truong-nhuoc-du/2293894/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.