Hiện tại ông cụ đã cao tuổi, nhưng hồi còn trẻ, ông nổi tiếng là người quyết đoán trên thương trường, với thủ đoạn tàn nhẫn.
Tôi từng xem phỏng vấn của ông, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, dù qua màn hình nhưng nét mặt lạnh lùng cũng khiến người ta phải run sợ.
Sau khi lục lại toàn bộ thông tin về ông trong đầu, tôi nghẹn ngào nói: "Em không đi có được không?"
Bên kia, Phó Hàn lại giọng điệu thản nhiên: "Em đoán xem?"
... Tôi đoán chắc chắn là không được.
Phó Hàn như đang an ủi tôi: "Đừng sợ, ông già rất hiền từ."
Hiền từ…
Nghe từ này tôi muốn khóc luôn.
Tuy nhiên, dù có sợ đến mấy, cũng phải đối diện.
Tôi gắng gượng tinh thần, mua một chiếc váy trông lịch sự trong trung tâm mua sắm và thay vào. Vừa bước ra khỏi cửa trung tâm, tôi đã thấy xe của Phó Hàn đậu bên lề đường.
Lên xe, tôi có chút hồi hộp, kéo váy hỏi anh ta nhà ông ở xa không.
Bởi vì trước đó nghe nói ông thích sống một mình, ít khi ở trong trang viên nhà họ Phó mà tôi từng đến.
"Cũng gần thôi."
Giọng điệu của Phó Hàn vẫn bình thản.
Nghe anh nói là gần, tôi nghĩ ít nhất cũng phải mất hai mươi phút đi xe, nhưng —
Chưa đầy ba phút sau khi anh dứt lời, xe đã dừng lại.
Chính xác hơn là, tôi vừa lên xe ở cổng trung tâm mua sắm, xe quay đầu rồi rẽ ngay vào khu dân cư gần đó.
Khu biệt thự này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-den-hanh-phuc-truong-nhuoc-du/2293904/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.