Mặc dù nói vậy, anh chỉ cười, không tiếp tục tiến xa hơn.
Khoảng nửa phút sau, anh nằm xuống bên cạnh tôi, từ đầu tới cuối, đôi chân anh vẫn mềm nhũn, không dùng sức. Suốt quá trình chỉ có đôi tay anh hoạt động.
Tôi lại thấy thương anh.
Hóa ra đôi chân này, thật sự tàn phế rồi.
Trước đây tôi còn nghĩ, liệu có phải trò mèo giả vờ không.
Sau khi nằm xuống, anh chẳng nói gì thêm.
Khi tôi tưởng anh sắp ngủ, giọng nói trầm thấp bỗng vang lên.
"Cho em cơ hội kiếm tiền, muốn không?"
Nhưng giọng nói vốn êm tai nay đã khản đặc.
"Muốn muốn muốn."
Tôi chống tay nhìn anh, vội vàng hỏi là cơ hội gì.
Anh quay đầu nhìn tôi: "Kết hôn."
Kết hôn?
Tôi chưa kịp hiểu. Ban đầu tổ chức đám cưới chẳng phải chỉ là hình thức, là cuộc hôn nhân giả sao?
Sao giờ lại muốn hợp pháp hóa?
Tôi chần chừ, thận trọng hỏi: "Có thời hạn không?"
Phó Hàn im lặng vài giây.
"Ba năm, một triệu."
Anh cũng có vẻ không chắc chắn, hỏi dò tôi.
Và tôi—
Nắm c.h.ặ.t t.a.y anh: "Thành giao!"
Sợ anh đổi ý, tôi lập tức đặt báo thức sáng sớm, chuẩn bị đến cục dân chính ngay khi mở cửa.
Nhưng sau khi bình tĩnh lại, tôi không nhịn được hỏi lý do.
Phó Hàn nhắm mắt, giọng trở về lạnh lùng thường ngày.
"Chuyện của kim chủ, đừng tò mò."
"..."
24
Tôi và Phó Hàn đã nhận giấy kết hôn.
Nhưng —
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-den-hanh-phuc-truong-nhuoc-du/2293906/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.