Hồi học đại học, tôi học ngoại ngữ rất tệ, tiếng Đức chỉ ở mức trung bình, ra trường cũng không dùng, việc có thể giao tiếp trôi chảy đã là vượt sức mình.
Thế nhưng, mỗi khi gặp từ chuyên ngành, tôi vẫn không thể dịch nổi.
Lúc đó, Phó Hàn sẽ lên tiếng.
Anh ấy vẫn giữ giọng điệu lãnh đạm, nhưng phát âm chuẩn xác đáng kinh ngạc.
Về sau, đối tác nước ngoài gần như trực tiếp giao tiếp với Phó Hàn, bỏ qua tôi và Phó Thời Trinh.
Thương vụ diễn ra thuận lợi, hợp đồng trị giá hàng tỷ nhanh chóng được ký kết.
Từ góc độ của tôi, có thể nhìn thấy rõ đường nét bên mặt của Phó Hàn.
Anh ngồi trên xe lăn, đôi chân tàn tật nhưng lưng vẫn thẳng, khí chất lạnh lùng mà cao quý, khiến người ta không dám xem thường.
Người đàn ông này, thoạt nhìn tưởng chừng rất đơn giản.
Đôi chân tàn tật, không thể làm gì, tưởng chừng gần gũi dễ tiếp cận.
Nhưng càng tiếp xúc, càng thấy anh không đơn giản chút nào.
Phó Thời Trinh thể hiện sự lạnh lùng và sắc bén rõ ràng, khiến người ta sợ hãi, còn Phó Hàn thì khác. Anh xuất hiện trong mắt mọi người với dáng vẻ bất cần, phóng túng, nhưng càng tìm hiểu...
Càng thấy anh như một làn sương mù.
Không thể nhìn thấu, cũng không thể đoán được.
19
Sau khi ký xong hợp đồng, Phó Thời Trinh mời đối tác dùng bữa, nhưng bị từ chối khéo léo.
Chúng tôi vừa bước ra khỏi phòng họp thì gặp Ôn Tố ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-den-hanh-phuc-truong-nhuoc-du/2293912/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.