Đến khi tôi đỡ anh lên giường, anh mới liếc nhìn chân tôi trên sàn nhà, nói một câu lạnh nhạt: "Sàn lạnh đấy."
Tôi ngoan ngoãn trèo lên giường.
Người này tuy đôi chân có vấn đề, tính tình lạnh nhạt, nhưng vẫn biết quan tâm người khác.
Đêm đó.
Tôi bỗng nhớ lại khi ngã vào lòng Phó Hàn, vòng tay ấm áp và vững chãi ấy.
Càng nghĩ, càng không ngủ được.
Còn bên cạnh, Phó Hàn ngủ rất ngon, có lẽ do uống rượu, giấc ngủ của anh rất sâu, thậm chí còn nói mớ —
“Tư Diêu, thật ra chiếc thẻ đó... không có tiền."
Nói xong, anh liền chìm vào giấc ngủ sâu.
Tôi cầm chặt chiếc thẻ anh đưa ban sáng, càng không thể chợp mắt.
15
Sáng sớm tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không.
Tưởng chừng trời đã sáng rõ, nhưng kéo rèm ra, bên ngoài vẫn mờ mịt.
Nhìn đồng hồ treo tường, mới chỉ hơn 5 giờ.
Ngáp dài, tôi lê dép vào nhà vệ sinh, định bụng quay lại giường ngủ tiếp, nhưng lại thấy lo lắng cho Phó Hàn.
Anh di chuyển bất tiện, sáng sớm thế này đi đâu được?
Tôi mặc thêm áo khoác, bước ra khỏi phòng ngủ.
Đèn trong hành lang vẫn bật, ánh sáng mờ mờ.
Tôi đi tới đầu cầu thang, nghiêng người nhìn xuống —
Phòng khách tầng một trống trơn.
Tôi nghĩ có lẽ Phó Hàn bận việc gì ra ngoài rồi.
Đang định quay về phòng, bỗng nghe thấy giọng nói của Phó Hàn.
Giọng anh trầm và lạnh lùng, nhưng tôi không nghe rõ nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-den-hanh-phuc-truong-nhuoc-du/2293916/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.