Là giọng của Phó Hàn.
Anh nhàn nhạt cất tiếng, không còn là ngữ điệu tản mạn thường ngày, giọng anh trầm xuống. Chỉ hai chữ ngắn ngủi, nhưng đầy lạnh lùng.
Tôi hít sâu một hơi, quay người lại.
Chỉ thấy ánh mắt của Phó Hàn đang nhìn chăm chăm vào chân tôi, lông mày hơi nhíu lại.
Tôi nhìn xuống theo ánh mắt anh – tôi đang đứng trên sàn nhà với đôi chân trần.
À, lúc nãy để tiện nghe lén, tôi đã cởi giày ở chân cầu thang, sau đó đi chân trần đến đây. Vừa rồi quá căng thẳng nên không cảm thấy lạnh.
Phó Hàn khẽ gọi một trợ lý đến gần, người đó lập tức đẩy xe lăn và dìu anh ngồi vào.
Phó Hàn lăn xe đến trước mặt tôi, đôi mắt anh vẫn lạnh lẽo. Khiến tôi cảm thấy hơi sợ hãi.
"Phó..."
Tôi muốn lên tiếng, vừa mới thốt ra một chữ họ thì lại ngừng lại. Trong tình huống này, nên gọi anh là gì đây?
Gọi "Phó thiếu gia" thì quá xa cách. Gọi thẳng tên "Phó Hàn" thì lại có vẻ chưa đủ thân thiết để gọi như vậy.
Tôi còn đang lưỡng lự, thì Phó Hàn đã hành động trước.
Anh bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi, khẽ dùng lực—
Tôi liền ngã vào lòng anh.
Phó Hàn ngồi trên xe lăn, còn tôi ngồi trên đùi anh.
Tim tôi đập loạn nhịp.
Không phải vì ngại ngùng, mà là vì căng thẳng.
Hai chân người này vốn đã tàn tật, giờ tôi ngồi thế này liệu có làm anh tổn thương thêm không?
Thế là tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-den-hanh-phuc-truong-nhuoc-du/2293915/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.