Gã lắc đầu, trong mắt đã hiện lên màu si mê, không biết cô là ai, nhưng công nhận cô so với Kiều Tuyết, hơn bội phần. Thái Vy cười cười:
- Chính là người đã nhảy lầu hôm ấy.
Gã há hốc miệng, trong lòng thầm rủa, biết vậy gắng sức chút nữa, có được cô, chết cũng đáng. Ngước thấy Thái Vy ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình, gã lúng búng mãi mới rặn ra được một câu:
- Hôm đó, hôm đó, trời tối, ánh nến mờ quá, thực sự…không có nhìn rõ mặt.
Đào Tuyết mím môi, tay bám trụ vào thành giường, hồi lâu chỉ tay vào gã kia, quát:
- Tên kia, ngươi nhận bao nhiều tiền để nói những lời hoang đường, vu cáo ta với bà năm, ta là người như thế nào trong phường này, há phải làm những việc như vậy, lại còn hạng như ngươi, cũng đáng để ta gặp mặt sao?
Tên kia thấy đào Tuyết miệt thị mình, nhất thời tức khí, cũng gào lên:
- Cô Tuyết, cô thật độc miệng, tôi nhận lời bà kia ( hướng bà năm chỉ tay ) rồi nhận tiền cô, việc này mấy người cùng làm với tôi đều làm chứng được, hơn nữa, sau khi đưa tiền cô còn làm rớt cái này, tôi thấy nó đẹp và thơm nên lượm về giữ bên mình.
Gã lôi ra trong người một chiếc khăn lụa trắng đã ngả màu, trên có thêu một bông hoa mai vàng, bên cạnh đề bốn câu thơ:
“Người đi nơi đầu tuyết.
Tôi chờ cuối đường trăng.
Khi buồn mở cửa sổ.
Gọi gió trao tiếng lòng”
Bà hai cầm chiếc khăn, đánh giá một hồi, lại quay sang dùng ánh mắt phẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-mot-chan-vao-trai-tim-anh-the-co-duoc-khong/271598/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.