Đào Tuyết nãy giờ nín thở theo dõi sự việc, rõ ràng mọi việc Thái Vy làm đều vì mục đích lật tẩy cô. Sớm biết như vậy đã không sai người ra tay với Kiều Hoa. Chỉ nghĩ Kiều Hoa dựa hơi Thái Vy, bộ điệu khó ưa, nên mới cho nó một bài học, cũng không ngờ Thái Vy lại coi trọng Kiều Vân như vậy, giờ thỳ hay rồi. Có trách thỳ trách trước đây vỗn không nghĩ Thái Vy lại thông minh như vậy, nếu không đã hành xử thận trọng. Một mình cô cũng không xoay chuyển được gì, cái đám người kia đúng là vô dụng, ăn một mớ tiền mà đứa nào đứa nấy đều đầu heo. Việc nào cũng làm không xong, để người ta tóm được. Đào Tuyết lén nhìn bà hai, trong lòng có chút an tâm, dù sao bà lớn đã để bà hai xử, mà bà hai trước nay nổi tiếng là người dễ mềm lòng, như vậy cũng đỡ. Đào Tuyết quay sang nhìn Thái Vy, thấy Thái Vy trước sau vẫn một điệu bộ nhàn nhạt, giọng nói tràn đầy lãnh khí:
- Tôi này giờ có chỗ nào là thất lễ với bà. Một tiếng vẫn không vượt quá phép tắc. Tôi chỉ hỏi thăm giấc ngủ của bà, xem bà ăn ngon ngủ yên không, bà có gì phải làm toáng lên, hay là có tật giật mình.
Thái Vy nhấc tách trà lên, rồi đặt mạnh xuống bàn, tạo nên tiếng kêu lớn, nhìn thẳng mặt bà Tư, thanh âm có phần phẫn nộ:
- Bà chính là làm điều ác, đêm giật mình. Tôi nói bà biết, cái Tí đúng là nó tự tìm đến cái chết. Nhưng vì sao nó phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-mot-chan-vao-trai-tim-anh-the-co-duoc-khong/271599/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.