Bà hai lúc này mới xen vào, giọng nói đầy uy nghiêm:
- Trong phường ta tuyệt đối không dung những chuyện như thế này, nếu thật như lời con nói, ta sẽ đưa bà năm đến đồn, giao cho bên đó xử lý. Nhưng để ta phát hiện lời con là bịa đặt, thỳ con sẽ là người ngồi trong tù.
Thái Vy cúi đầu lãnh ý, từ trong cái sắc nhỏ hay mang bên người, rút ra một mẩu giấy màu vàng, giơ lên. Bà năm nhìn chằm chằm mẩu giấy, người bắt đầu run run. Đào Tuyết cũng trân mắt nhìn mẩu giấy. Thấy hai người đó khẩn trương vậy, Thái Vy khinh bỉ trong bụng, mới đó đã nhũn người rồi, chỉ bằng ngần ấy bản lĩnh mà đòi đấu với ta sao. Chán chết. Cô đi thật chậm về phía bà hai, dừng lại ở khoảng cách ba hai bươc chân, hỏi lớn:
- Bà hai, nét chữ của bà năm, bà dễ dàng nhận biết được chứ?
Bà hai gật đầu. Thái Vy trình lên mẩu giấy. Bà hai đón lấy, mở ra đọc. Xong lại đưa bà lớn. Bà lớn trong quá trình đọc, khóe miệng giật giật, lông mày nhíu chặt. Thái Vy thầm nghĩ, hôm nay con sen của đào Tuyết không theo hầu, bằng không lúc thấy Thái Vy rút tờ giấy ra nó sẽ té xỉu ngay tại chỗ? Nguyên nhân ư? Cái hộp gỗ đựng xuyến ngọc mà đào Tuyết sai nó mang sang để vu oan cho cô, không hiểu sao lại thừa ra hai mẩu giấy. Chuuyện này chính cô cũng không biết. Nhưng thầy kép sau khi mang xuyến đi bán, cảm thấy giữ cái hộp có vẻ không ổn, bèn oanh tạc ra làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-mot-chan-vao-trai-tim-anh-the-co-duoc-khong/271600/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.