Thầy kép thấy Thái Vy đứng im lâu như vậy, bèn lên tiếng:
- Tôi thấy cô nhận lời đi, dăm bảy bữa nữa ông lớn về rồi, việc cô muốn ra khỏi đây xem ra không đơn giản như trước nữa. Giống như tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa vậy, cũng không thoát khỏi quan lớn.
Thái Vy xoa xoa thái dương, thầm nghĩ “ thầy kép nói có lý, chi bằng giờ nhanh chóng thu thập, rồi tính bài chuồn, hành sự tại nhân nhưng muôn sự tại thiên, mọi chuyện đã vượt quá dự liệu ban đầu, cuối cùng vẫn phải lén lút trốn”. Thầy kép mặt mày đăm chiêu, hết nhìn cô rồi lại nhìn ra ngoài trời. Thái Vy lại ngồi trước bàn trang điểm, dặm qua chút phấn son sao cho khi nhìn thật tự nhiên.Coi đã sớm coi thầy như người trong nhà. Mỗi bận có chuyện buồn đều tỉ tê với thầy. Ngay cả khao khát rời khỏi đây, cô cũng tin tưởng thầy mà nói ra. Thái Vy nhìn nét lo lắng trên mặt thầy, cô biết, thầy cũng mong mỏi cô sớm ngày rút chân khỏi chốn thị phi này, cũng bồn chồn, suốt ruột như cô vậy. Thái Vy lấy lại nét tươi tỉnh, trong lời nói có ý đùa:
- Số tiền này quá sức lớn, không diễn e phí, thầy ra trước đi, tôi sửa soạn một chút rồi ra sau.
Trời se lạnh, nên Thái Vy khoác thêm bên ngoài áo nỉ xanh một chiếc khăn len mỏng. Qua lớp rèm có thể thấy được khá rõ khuôn mặt hai vị khách, do nến phía đó được sắp đặt nhiều. Người thanh niên Việt, mặc âu phục chỉ sang người cạnh mình, giới thiệu với bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-mot-chan-vao-trai-tim-anh-the-co-duoc-khong/271604/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.