Chẳng lẽ bà lớn còn chưa nhắc qua sao, nghĩ vậy nhưng vẫn giữ bộ dạng hành lễ, thỏ thẻ:
- Dạ thưa, Kiều Bích Nguyệt
Quan lớn vuốt vuốt chòm râu ra chiều suy nghĩ.
- Tên thật là gì?
Thái Vy bặm môi, đảo tròng mắt một vòng, cuối cùng nhanh chóng lôi ra một cái tên trong chưa đầy ba giây:
- Bẩm, Nguyệt
Quan lớn cơ mặt giãn ra vẻ hài lòng, rồi lấy một cái xuyến vàng nạm châu lấp lánh, cẩn thận đeo vào tay Thái Vy, lại cầm tay cô ngắm ngía một hồi.
- Quả thực rất đẹp, từ giờ tên Bích Nguyệt, ta sẽ nói với bà lớn, chữ Kiều, không nhất thiết phải giữ.
Thái Vy bàng hoàng, không phải chỉ có ca nương tự do mới có thể chọn nghệ danh theo ý sao. Bỏ bớt họ cho cô, không phải có ý đồ gì chứ ( T_T)
oOo
Việc nghệ danh không theo họ phường của Thái Vy lại cho thiên hạ được phen đồn thổi. Tiếng xấu thỳ nhiều, tiếng tốt len lỏi.Thái Vy cũng không phí thời gian để tâm làm gì. Nhưng có người lại đang phát điên lên. Chính là đào Tuyết. Ả ta nào ngờ được Thái Vy lại có thể hát hay như vậy, bộ dạng khi hát lại đắm say lòng người như vậy, đều hơn ả ta một bậc.
Khắp Hà thành danh tiếng của đào nương Bích Nguyệt đã nổi như cồn. Các cậu ấm, quý tử nhà quan lớn xếp hàng dài dài đế mua thẻ. Thẻ hát của Bích Nguyệt chất chồng mấy mâm cũng không hết. Một tuần cô chỉ diễn hai buổi. Mỗi buổi chỉ tiếp riêng một người. Bởi vậy tiền mua thẻ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-mot-chan-vao-trai-tim-anh-the-co-duoc-khong/271605/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.