Thái Vy thầm nghĩ, có nói ra ai sáng tác đố ông ta biết được.
- Có điều tôi không biết thầy có đàn được không
- Vậy cô hát hết bài đi, tôi sẽ thử xem.
Nói rồi ôm đàn Đáy, nhìn cô chờ đợi. Thái Vy lục trí nhớ một hồi, lấy hơi, sau đó hát:
“Cười cười một chuỗi trời thử bụng ta
Có mùa thóc lép lợp trên mái nhà
Có mùa hoa cà tự nhiên tím tái
Bà ví lông gà vàng như vườn cải
Ông ví mặt trời như lời mối lái
Ai ví tình yêu như trò nghịch dại
Bà lên Kẻ chợ có buồn được đâu
Ra về lúc lắc héo mòn một xâu
Ra về lúc lắc héo mòn một xâu
Chiều nay tôi đưa bà ra đầu làng, đầu làng mình chợt nổi trận gió to”
- Hay, quá hay.
Thầy kép hai mắt sáng long lanh, hứng chí vỗ tay, trên mặt rõ nét mừng rỡ như bắt được vàng. Thái Vy chợt nhớ đến một điều, bèn dò hỏi:
- Vậy thầy đàn được không?
- Được.
Hai ngày sau đó, Thái Vy cùng thầy kép luyện đi luyện lại bài này. Thầy kép có vẻ rất phấn khởi. Tôi còn một bài này nữa, không biết thầy muốn thử không?
- Cô lại có bài mới à, cho tôi nghe thử.
Thái Vy tủm tỉm cười, cô cầm phách lên bắt đầu gõ:
“ Thì thào cùng tuế nguyệt
Bao lâu bao lâu rồi
Mái đình xưa làng biển
Thênh thênh một góc trời…
Những thăng trầm thời gian
Đã ghi tạc hình dáng
Nét chạm trổ phượng long
Uốn lượn tựa mây sóng...
Đâu trúc mai sân đình , đâu dáng ai ưa nhìn
Động lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-mot-chan-vao-trai-tim-anh-the-co-duoc-khong/562862/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.