Đào Tuyết chau mày:
- Nhẹ cái tay thôi, mày tính đem tóc trên đầu tao nhổ hết xuống à.
Con sen vội thu lược bí lại, khúm núm xin lỗi, đợi đến khi đào Tuyết phất tay bỏ qua, nó mới dám chải tiếp, vừa chải vừa nín thở, mấy ngày nay mặt mũi tay chân nó có biết bao nhiêu vết bầm tím, ban đêm đau nhức không ngủ nổi. Không ngờ đến chải tóc cũng xém phải đòn.
Do một tay bà lớn nuôi dạy thì đã sao, chẳng phải một con không ra gì cũng được bà bỏ kha khá tiền bạc để mời danh cầm bậc nhất về dạy cho ả đó sao. Dạo trước có bận cô cũng ngỏ ý xin bà mời hắn đệm đàn cho cô, nhưng bà nào chịu bỏ tiền ra, ấy là khi xuân sắc còn đương nở rộ, là con gà đẻ trứng vàng cho cái phường này. Nghĩ đến đây trong lòng dậy lên nỗi căm phẫn. Vị trí này cô phải khổ công lắm mới trụ vững được, muốn cướp của cô sao, tưởng dễ à. Vừa rồi tốn những mười đồng bạc để mượn tay bà năm, dằn mặt ả một trận, ai dè ả cứng đầu, chạy thoát được, còn lao xuống lầu tự tử. Cũng may ả không chết, không truy ra lại lắm chuyện phải lo, khéo lại mất phân nửa tiền tích cóp gần chục năm nay. Đào Tuyết nghĩ đến tiền lại thầm rủa cái tên đàn ông trói gà không chặt, mỡ kê miệng mèo cũng không giải quyết được, lại tốn thêm hai đồng của mình. Mất một mớ tiền mà xôi hỏng bỏng không.
Nghe nói nay mai bà lớn về đến, đào Tuyết không đành lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-mot-chan-vao-trai-tim-anh-the-co-duoc-khong/562864/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.