Mẫu thân dẫn ta vào nhà bếp, thấy gạo, bột mì, dầu muối đều được bày sẵn, bà có phần do dự.
Nhìn về phía Trương thợ săn, hắn đã đi ra ngoài.
Mẫu thân có chút không dám động vào.
Bà lo rằng nếu nấu không ngon, Trương thợ săn sẽ đánh bà, giống như tổ mẫu đã từng làm.
Cũng sợ rằng sẽ bị nghi ngờ là chúng ta trộm ăn riêng.
Cuối cùng, mẫu thân vẫn nấu cơm.
Cơm dọn lên bàn, ta và bà đứng ngoài sân, không dám động đũa.
Trương thợ săn lại vác hai chiếc sọt lớn trở về, đi thẳng vào gian nhà phía Tây không có người ở.
Hắn nhìn thấy cơm canh trên bàn, rồi lại nhìn ta và mẫu thân, lông mày càng nhíu chặt hơn.
Hắn rửa tay, ngồi xuống, thấy chúng ta vẫn đứng đó, liền gằn giọng bảo cả hai ngồi vào bàn.
Hắn múc một nửa bát cơm, "Làm ít quá, ngày mai làm nhiều hơn."
Hắn ăn rất nhanh, ăn ào ào rồi chỉ ăn chưa đến một nửa.
Ăn xong, hắn ngồi tại chỗ, vừa mài d.a.o vừa nhìn chúng ta ăn.
Mẫu thân do dự, rồi múc cơm cho ta, hai mẹ con vừa ăn vừa nhìn hắn.
Ta nhanh chóng nhận ra một điều.
Khi ta ăn nhanh, hắn không nhìn.
Khi ta ăn chậm và định đặt đũa xuống, hắn lại nhíu mày.
Là muốn ta ăn hết sao?
Ta và mẫu thân rụt rè ăn hết phần cơm còn lại, chờ đợi bị mắng chửi, bị đánh đập.
Nhưng Trương thợ săn không mắng, cũng không đánh, chỉ thu dọn d.a.o, rồi bảo mẫu thân ta đun nước nóng, "Rửa ráy rồi ngủ đi, bận rộn cả ngày rồi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-ngoat-sau-khi-tai-gia-noan-kha-kha/454282/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.