Ta ngước mắt nhìn Trương thợ săn.
Mẫu thân không để ý đến lời hắn nói, nhưng ta thì nghe rõ.
Tổ mẫu cầm lấy bạc rồi bèn rời đi, nhưng Trương thợ săn chặn lại, yêu cầu phải lập khế ước.
Tổ mẫu không chịu, không muốn viết bất kỳ khế ước nào, nhưng Trương thợ săn liền giật lại số bạc.
“Nếu không ký, bạc này ta giữ lại.”
Cuối cùng, dưới sự chứng kiến của tộc lão và thôn trưởng, khế ước đã được lập, từ đó ta và mẫu thân đều trở thành người của nhà Trương thợ săn.
Mẫu thân thả bọc đồ xuống, liền bắt tay vào làm việc ngay.
Bà hy vọng rằng, nếu chăm chỉ làm việc, Trương thợ săn sẽ nhận ra sự cần cù của bà, mà cho ta được ăn thêm chút cơm, và có thể sẽ không đánh ta.
Nhà của Trương thợ săn bày biện đơn giản, ba gian chính, gian giữa là phòng khách, hai bên mỗi bên một phòng ngủ.
Nhưng chỉ có một phòng ngủ có giường, còn phòng kia thì trống không.
Mẫu thân dẫn ta đi xem nhà kho chứa củi.
Ở đây củi được sắp xếp rất gọn gàng, trong nhà cũng sạch sẽ.
Mẫu thân xếp lại đống củi, tìm ván gỗ để dựng cho ta một chiếc giường.
“Con à, đừng sợ.”
Đây chính là chỗ ngủ của ta vào buổi tối.
Ta lấy rơm trải lên giường, “Mẫu thân, con không sợ.”
Dù sao thì ở nhà họ Triệu ta cũng đã quen rồi, khi phụ thân còn sống, người luôn chê ta cản trở việc sinh em trai, nên thường xuyên đuổi ta ra nhà kho chứa củi.
Nhà kho chứa củi của nhà họ Triệu bẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-ngoat-sau-khi-tai-gia-noan-kha-kha/454283/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.