Thang Cố vừa bước ra khỏi Thái Cực điện.
Ông ta là một lão thần, tóc trắng như cước, thân khoác triều phục nặng nề, lảo đảo bước đi trên ngự đạo . Ngự đạo(御街上) chỉ con đường mà vua hoặc Hoàng đế đi lại, thường là con đường chính trong kinh thành, nối từ cung điện hoặc khu vực trung tâm của triều đình đến các nơi khác. Nắng gắt như lửa, mặt trời chói chang dễ làm người ta thấy hoa mắt. Trên đường vẫn còn vài vị đại thần khác, nhưng thoáng thấy Thang Cố thì ai nấy đều tránh vội, ngay cả bọn tiểu thái giám bên đường cũng không dám tiến lại gần. Trước hôm nay, Thang Cố vẫn còn là Thủ phụ Nội các, quyền khuynh triều dã, phong quang vô hạn. Giờ thì không còn cái danh ấy nữa, áo bào đỏ thẫm, đai ngọc nặng trĩu khiến ông ta đến cả bước đi cũng khó. Vừa ra đến cửa Kiền Thanh, Thang Cố ngã quỵ, lăn hai cái rồi bất tỉnh tại chỗ. Bọn tiểu thái giám đùn đẩy nhau, cuối cùng đành gọi thị vệ canh cổng đưa ông ta về phủ. Trong phòng trực của Ti Lễ giám, đi vào gian phía Đông, cạnh tường kê mấy chiếc ghế tựa khảm hoa cúc vàng, hai bên bàn cao đặt những chậu tùng lùn. Tổng quản Thái giám Ti Lễ giám – Hạ Minh Nghĩa ngồi trên ghế mặc mãng phục tay áo rộng, mặt xệ, mí mắt cụp xuống, trông như đang ngủ gật. 襕蟒衣: Áo lễ phục dài cổ truyền của quan lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-qua-bang-xuan-ban-duyen-tu-dao/3002972/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.