Đông Noãn các của Thái Cực điện, sát tường phía bắc đặt một bộ trường kỷ bằng gỗ tử đàn chạm rồng, phía trước là ngự án, trên án chồng chất mấy bản tấu chương. Bên cạnh ngự án, lư hương khắc linh thú nhả từng làn khói mỏng, tỏa ra hương Tô Hợp nhẹ nhàng. Trên nền đất trải thảm gấm màu đỏ tươi thêu chỉ vàng, hoa văn tứ hợp như ý; băng giám bằng gỗ trắc đặt mấy khối băng vuông, giữ lạnh trái cây và điểm tâm đủ loại.
Hoàng đế ngồi sau ngự án, đầu ngón tay thon dài cầm bút lông, đầu bút chấm chu sa. Y đọc tấu rất nhanh, nhưng mỗi khi hạ bút đều chắc chắn như đinh đóng cột, bút lực cứng cáp mạnh mẽ, không hề có vẻ ngập ngừng do dự.
Từ sau khi Thang Cố rớt đài, nội các không dám tự tiện làm chủ nên phần lớn công việc đều phải do Hoàng đế đích thân chấp bút. May mà y còn trẻ, lại siêng năng cần chính, sự vụ lớn nhỏ xử lý đâu ra đấy. Một đế quốc lớn như vậy, mỗi một đạo thánh chỉ đều xuất từ tay y.
Một tiểu thái giám rón rén bước tới, thay trà cho Hoàng đế. Trà là Long Tỉnh, Hoàng đế cầm lên nhưng không uống, chỉ nhàn nhạt hỏi: “Hôm nay đến phiên ngươi trực sao?”
Lục An đáp: “Tâu bệ hạ, hôm nay vốn là Tống Đàn trực, nhưng hắn vừa chịu phạt xong, nên mới đổi sang nô tài.”
Hoàng đế đặt chén trà trở lại, kêu hắn kể lại cẩn thận.
Lục An bèn đem mọi chuyện kể lại đầu đuôi: Khôn Ninh cung rối loạn thế nào, Đặng Vân bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-qua-bang-xuan-ban-duyen-tu-dao/3002973/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.