Tối hôm đó, Hoàng đế nghỉ lại Quỳnh Đài biệt viện. Trước cửa viện treo hai chiếc lồng đèn, bước vào là bức bình phong chắn gió, bên tường có mấy khóm trúc xanh mướt tươi tốt. Qua cửa chạm trổ hoa là đến nội viện, trước chính phòng có hai gốc hải đường cành rủ, hành lang hai bên đông tây đặt những chậu hoa cảnh và lồng chim, góc tường phía đông có một gốc ngọc lan, dưới cây dựng một đình gỗ nhỏ, nam bắc đều thoáng, gió nhẹ lướt qua rất dịu dàng khoan khoái.
Trong biệt viện không có nhiều gia nhân quét tước, khi Hoàng đế đến, những người đó đã lui xuống. Lúc này đã là hoàng hôn, trong phòng các nơi đã thắp đèn, Đặng Vân đã đưa đá lạnh đến từ sớm, trong bồn giữ lạnh đã ướp sẵn rượu và trái cây.
Hoàng đế muốn tắm gội, bước ra từ sau bình phong thay một bộ áo tơ lụa trắng mịn như mây, trên người còn mang theo chút hơi nước, ngồi ở gian bên viết chữ.
Tống Đàn vừa mang trà mát đến, thì Đặng Vân bước vào, giơ tay ra hiệu gọi Tống Đàn ra ngoài.
“Chuyện gì vậy?” Tống Đàn hỏi.
Đặng Vân dẫn Tống Đàn đi về phía tây sương phòng: “Bên cạnh bệ hạ đã có người hầu hạ, đêm nay ngươi phải canh đêm, nghỉ một lát trước đi, kẻo tối không có sức.”
Đặng Vân đi trước, Tống Đàn khoanh tay theo sau. Gió đêm thổi nhè nhẹ, rèm cỏ dưới hành lang khẽ lay động. Đẩy cửa tây sương phòng ra, bên trong đã thắp đèn, nhưng không có ai khác.
“Ngươi cứ nghỉ trước đi, chút nữa ta sai người đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-qua-bang-xuan-ban-duyen-tu-dao/3002976/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.