Tống Đàn xách một hộp đồ nhỏ, đứng ngoài cửa phòng của Thượng thiện giám. Bên trong đang nhộn nhịp vô cùng, mùi củi lửa, gạo dầu, gia vị hoà lẫn vào nhau, ào ào táp ra ngoài tranh nhau tràn khỏi nhà bếp.
“Ô kìa, Tiểu Tống công công!” Một tên thái giám trắng trẻo béo tốt, mặt mũi phúc hậu từ trong đi ra, chính là Lưu công công, chưởng sự Thượng thiện giám.
“Lưu công công mạnh khỏe.” Tống Đàn cười tươi bước vào. Người trong phòng mải làm việc, chẳng mấy ai để ý hắn, thế là hắn cùng Lưu công công đứng nói chuyện bên cửa sổ.
“Chẳng hay có phải Hoàng thượng có gì sai bảo?” Lưu công công vừa lau tay, vừa lấm tấm mồ hôi. Trong bếp nóng, trong lòng ông ta cũng như lửa đốt. Hoàng đế bị khổ hạ , tâm trạng lại tệ vì chuyện của Trang phi, mấy bữa cơm đưa qua đều bị trả về gần như nguyên vẹn. Thái hậu đã sai người hỏi han mấy lần rồi. 苦夏 : Chứng mệt mỏi, chán ăn, mất sức thường gặp vào mùa hè, nhất là ở người thể chất yếu. Tống Đàn khoát tay, “Không liên quan đến Hoàng thượng. Là ta tham ăn, thèm ăn bánh bao nhân đậu hũ hoa hoè thôi.” “Chao ôi, Tống công công ơi!” Lưu công công kêu khổ: “Giờ là lúc nào rồi, ta đào đâu ra hoa hoè cho ngài chứ!” “Ta có đòi sơn hào hải vị gì đâu, chỉ chút hoa hoè mà Lưu ca cũng làm khó ta? Đừng hòng qua mặt ta nhé.” Tống Đàn đặt hộp đồ ăn lên bậu cửa sổ, nói tiếp: “Ta có lễ tạ đàng hoàng đấy.” Lưu công công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-qua-bang-xuan-ban-duyen-tu-dao/3002975/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.