Hương ngòn ngọt của mật hoa quế vương vấn quanh thân thể Tuyên Tuy, đôi môi đỏ thắm hơi giương, dưới ánh nến như được phủ một tầng nước mỏng.
Tuyên Tuy cúi xuống gần Tống Đàn, mắt hắn mở càng lúc càng to, căng thẳng lui về phía sau, thậm chí quên cả phải tỏ ra ngoan ngoãn.
Trong mắt hắn phản chiếu trọn vẹn dáng vẻ của Tuyên Tuy, thoạt nhìn còn đáng sợ hơn cả ác quỷ hay Phật tổ.
Tuyên Tuy bỗng buông tay, Tống Đàn không kịp đề phòng, lảo đảo lùi mạnh một bước, ngã phịch xuống đất.
Tuyên Tuy nhìn hắn mà cười, nói: “Gan chỉ lớn có chừng đó thôi à.”
Tống Đàn hoảng hốt bò dậy, nhưng Tuyên Tuy đã đứng lên, chuẩn bị nghỉ ngơi.
Trời đã trở lạnh, buổi sáng cũng sáng muộn hơn. Khi Đặng Vân tới Thái Cực điện, trời còn mờ mịt, chỉ có một chút ánh sáng le lói phía chân trời.
Tiếng mõ vang lên vài hồi, trong điện vang lên động tĩnh. Đặng Vân bước vào, nữ quan coi việc ngủ nghỉ đang bưng y phục đứng ở gian ngoài, còn Tống Đàn thì ở bên trong, đang giơ tay treo màn giường bằng móc vàng.
Hôm nay có triều sớm, Đặng Vân đã chờ sẵn một bên, bẩm báo một số công vụ.
Tuyên Tuy miễn cưỡng ngồi bên bàn, chống đầu nghe Đặng Vân bẩm sự. Tống Đàn đứng sau chải tóc cho y, giúp nữ quan đội mũ miện lên đầu hoàng đế.
Đặng Vân vừa nói vừa liếc nhìn sắc mặt của Tuyên Tuy — hoàng đế vốn giỏi che giấu hỉ nộ, chỉ có thể nhận ra tâm trạng không tệ. Lại nhìn sang Tống Đàn, hắn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-qua-bang-xuan-ban-duyen-tu-dao/3002981/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.